ĐI VỚI BỤT MẶC ÁO CÀ SA

6:16:00 SA

 



ĐI VỚI BỤT MẶC ÁO CÀ SA

Còn đi với ma thì mặc áo giấy. Đó là câu ca dao của nhân dân ta. Ngẫm ra thì cũng phải thế thật. Chứ cái kiểu đi với ma mà lại tưởng chúng là bụt thì sống dở chết dở chứ chẳng chơi.
Ấy là tôi muốn nói về mấy anh nhà thầu Trung quốc. Người đứng đầu nước Trung Hoa vĩ đại đã từng có câu nói “Ngươi tốt với ta một, ta tốt với ngươi mười. Ngươi xấu với ta một ta xấu với ngươi một trăm”. Cách đối xử với nhau như thế này hiển nhiên không phải là của kẻ đại trượng phu.
Nhớ khi xưa, chúng ta còn là bạn bè, “môi hở răng lạnh”, khi đó chúng ta cùng nắm tay nhau hát câu, “A! Chung một ý, chung một lòng! Đường ta đi cùng màu cờ thắm hồng!”. Thế rồi đến một ngày xấu trời, răng cắn vào môi chảy máu. À thì ra lúc đó răng đang nhai những miếng bánh mà kẻ thù chung của chúng ta ném cho. Đau thiệt!
Thế là, từ đó, từ chỗ là bạn, đến chỗ là bạn ngoài mặt, tiến lên chỉ còn mỗi cái vỏ là bạn, bên trong là gì thì mỗi bên tự xác định. Ngày xưa bạn cho chúng tôi nhiều thứ - nào điện, nào thép, nào súng, nào đạn, nào lương khô, nào quần áo của lính. Nhân dân tôi hoan hỉ lắm, biết ơn lắm!
Đến thời điểm hiện nay, chỉ còn mỗi cái vỏ ghi hai chữ “hữu nghị”, thì chúng tôi mới thấm thía câu “ngươi xấu với ta mười, ta xấu với ngươi một trăm” Mà chúng tôi đã làm gì xấu đối với bạn?
À phải rồi. Chúng tôi xấu thiệt! Đây nè, đáng lẽ chúng tôi phải để yên cho đám giang hồ của bạn sang giết hết dân tôi ở biên giới tây nam, thì đằng này chúng tôi lại đánh chúng không còn mảnh giáp! À phải rồi, đáng lẽ chúng tôi không được đánh bạn chảy máu đầu khi bạn đem quân sang nhà chúng tôi gây hấn vào cái năm 1979 ấy! À phải rồi, đáng lẽ chúng tôi phải vui vẻ dâng cho bạn đảo lớn đảo nhỏ, chẳng những không làm thế, chúng tôi còn tăng cường năng lực phòng thủ nữa. Như vậy là chúng tôi đối xử không tốt với bạn, phải không?
Bây giờ tôi chuyển qua chuyện thời sự mới nhất. Đó là cái dự án đường sắt Cát Linh – Hà đông ở Hà Nội, một tượng đài của sự lật lọng, của sự kém cỏi mà các nhà thầu thuộc con cháu Đại Hán để lại trên thủ đô của chúng tôi cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng. Mà nghe đâu còn hai ba dự án nữa cơ, hình như là gang thép Lào Cai và gì gì nữa.
Đành rằng, người nhà chúng tôi kém cỏi, từ cổ chí kim chưa được mó tay vào làm cái được gọi là “Metro” bao giờ. Song ngoài cái kém cỏi, cái thiếu kinh nghiệm thì người nhà chúng tôi còn thật thà lắm, “mất cảnh giác” với những người có máu của con donkey. Tôi nói vậy để những ai thường hay chửi người nhà mình thì cũng hiểu cho là không phải “trăm dâu đổ hết lên đầu tằm”. Đương nhiên, “con dại cái mang”, “của đau con xót”, nhất là nghèo như nhà mình mà cứ thấy một đống tiền đắp chiếu để đó thì xót ruột thiệt. Không chỉ chửi, có khi còn đập cho một trận ấy chứ.
Ấy, có lần tôi nói trên Facebook, công trình ấy khác gì cái máy bay Mỹ cắm đầu xuống hồ Trúc Bạch, Hà Nội? Dẹp đi thì dễ lắm, song tôi nghĩ cứ để đó, để thiên hạ đến tham quan cho biết người nhà bạn đã làm ăn như thế. Tôi nghĩ, ai thấy cũng hết hồn mà nghỉ chơi với bạn. Chúng tôi thiệt một thì bạn thiệt cả trăm, cả nghìn ấy chứ.
Chẳng cần nói đâu xa, vừa qua tờ báo Nikkei Asian Review của Nhật đã buông lời chê nhà thầu Đại Hán trong công trinh này như sau: “Vật liệu kém chất lượng, việc lắp đặt bị lỗi và công nhân (nước bạn) không được đào tạo gây ra mối quan ngại về an toàn… Đường sắt Cát Linh – Hà đông bị xem là ví dụ điển hình cho các dự án của nhà thầu Trung quốc có vấn đề về chất lượng, tiến độ chậm trễ và đội chi phí quá mức…”.
Các ông con giời (thiên tử) đem cái dự án đường sắt cao tốc ở Lào vừa mới bàn giao xong để khoe khoang về những gì Trung quốc làm là tốt lắm, đẹp lắm, nhanh lắm, nhằm kêu gọi các nước hãy dựa vào Trung quốc để phát triển! Có thông tin cho rằng, cái dự án ở Lào cũng chẳng khác gì dự án cảng Jaya cở Sri Lanka. Cái bẫy đã kéo lên, miếng mồi đã đặt vào trong bẫy, chờ sập!
Dự án đường sắt Cát Linh – Hà đông, có mức đầu tư vào năm 2008 tương đương 868 triệu USD, trong đó ta phải vay của Trung quốc gần 670 triệu USD. Do chậm trễ, do đủ thứ, vừa qua chính phủ phải điều chỉnh vốn đầu tư tăng lên 205%. Thôi thì, tại anh tại ả, tại cả đôi bên. Khôn ăn người, dại thì để người ăn! Âu cũng là một bài học đắt giá về cái sự cảnh giác trong làm ăn.
Vậy đó các bạn ạ. Những ai tham gia vào cái dự án Cát Linh – Hà đông mà để xảy ra như hiện nay đều đáng trách cả, tuy nhiên cũng nên lượng thứ, biết đâu mấy vị này đi với ma mà cứ nghĩ mình đang đi với bụt, nên thay vì mặc áo giấy lại đi mặc áo cà sa.
Nếu các bạn muốn nghe chuyện thương thảo ký kết hợp đồng, bài ngày mai tôi xin được hầu chuyện./.
Hình trong bài: Metro Cát Linh – Hà Đông
Ngày 1/11/2021

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.