COVID ĐỘC, COVID ÁC
COVID ĐỘC, COVID ÁC
Người ta bảo nó đi từ Trung quốc tới khắp các châu lục; nó len lỏi khắp phố chợ cùng quê; nhà giàu nó cũng đến, nhà nghèo cũng viếng thăm; người cao sang nó cũng xâm nhập, kẻ thấp hèn nó cũng chẳng tha. Chết chóc khắp nơi, bao nhiêu lò thiêu xây dựng từ thuở nào nay trở nên quá tải; ở một nước nọ người chết không còn đất trống để chôn, nay vùi qua loa, bỏ vất vưởng bên bờ sông hoặc quẳng xuống sông cho trôi ra biển.
Người chết không kịp một lời trăn trối, chẳng được nhìn mặt người thân lần cuối, chẳng có một cuộc tiễn đưa ly biệt, chẳng có một tiếng kèn tiễn, chẳng có lấy một vòng hoa. Âm thầm, những cái chết cứ âm thầm, cứ tiếp nối… một năm rồi hai năm, khi nào mới dứt?
“Trải qua một cuộc bể dâu
“Những điều trông thấy mà đau đớn lòng…” (Kiều)
Ấy là nói về những người xấu số, những gia đình bất hạnh chẳng may không đủ sức chống lại chúng thì chúng quật ngã mình. Những người chống chọi được là những người may mắn, đã trở về với đời thường, ít nhất thì cũng bị một phen hú hồn, sức khỏe bị tổn thương, biết khi nào mới hồi phục như xưa?
Lại có những con người chẳng bị nhiễm, chẳng phải là bệnh nhân nhưng cũng có thứ để mất. Đó là những người từng một thời có chức, có quyền, nay chẳng hiểu sao lại lơ là với con vi-rút để cho nó hoành hoành, lan tràn nơi chốn mình trị nhậm, thế là bị cách mất cái chức, nhỏ thì cũng là đứng đầu một xã một phường, lớn chút nữa là đứng đầu một ban một sở.
Người ta còn có chức để mà mất, có những anh chẳng có chức tước gì, chỉ là một anh giáo quèn, một cô thợ hát múa, mấy anh quen thói đỏ đen… củng vì cái con ri-rút mà mất khối thứ. Mất tiền là chuyện nhỏ nhưng mất danh dự và mất việc làm mới là chuyện lớn, lớn đối với mình và đối với gia đình mình.
Rồi nhà máy này, doanh nghiệp kia thu nhập bị sụt giảm hẳn. Đó là cái mất vật chất quá lớn lao. Nhiều nước cũng vì vậy mà chỉ số phát triển kinh tế cứ tụt xuống dưới trục hoành, không sao ngóc đầu lên được (vào quý III năm nay, nước ta cũng ở dưới trục hoành đến 6 bậc), may có hai quý trước kéo lên nên cả năm nó nằm ở vùng dương (+).
Chỉ những người làm theo lời khuyên bảo, hãy đề phòng tối đa, hãy ở trong nhà của mình, đừng tiếp xúc với ai là chúng không có cách nào xâm nhập. Ấy thế mà cũng có thứ để mất. Biết người thân ốm đau mà không qua lại thăm nhau được, thế là tình thân cũng giảm, dẫu biết rằng chẳng tại ai, nhưng sao vẫn cảm thấy áy náy. Người không có nhu cầu đi đâu thì lại mất những thú vui qua những bữa ăn ngon, tự mình đi chợ, tự mình nấu món ngon... cũng đáng kể là mất lắm chứ?
Chẳng nói mạnh được đâu các bạn ạ. Cả thế giới nó thế. Nước giàu, nước đề cao dân chủ, tự do, nhân quyền như từng rêu rao, có khi lại còn chết nhiều hơn ấy chứ. Đừng ai chê bai điều gì, nói thì dễ chứ bắt tay vào làm mới khó. Cũng đừng ai nói trước điều gì, “bà khen con bà tốt, đến tháng Một tháng Chạp bà sẽ biết con bà” (Tục ngữ Việt Nam ta)./.
Ngày 2/10/2021
Ph. T. Kh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét