Cô gái miền Tây xinh đẹp yêu và cưới chàng trai nằm một chỗ
Vượt gần 1.000km đến thăm, Trúc nhìn thấy người mình yêu nằm một chỗ, chỉ có thể cử động những đầu ngón tay. Ngay lúc đó, Trúc quyết định dành cả đời yêu thương người đàn ông này.
Biết Tín gặp tai nạn, phải nằm một chỗ, Thủy Trúc vẫn yêu và nguyện một đời đồng hành cùng anh.
Tình yêu thuần khiết
Hai năm trước, từ TP.HCM, Nguyễn Thủy Trúc (31 tuổi, quê Bến Tre) đặt mua một món đồ điện tử qua mạng từ người bán ở Bình Định. Trúc không bao giờ nghĩ việc làm ấy lại bắt đầu một chuyện tình đẹp đến khó tin.
Nhận được món hàng đặt qua mạng, Trúc thường xuyên được người bán gọi điện hỏi thăm, trò chuyện. Đó là những cuộc điện thoại chăm sóc khách hàng quen thuộc của anh Nguyễn Chánh Tín (SN 1987, quê Bình Định).
Tín bị liệt toàn thân, chỉ có thể nằm một chỗ sau vụ tai nạn giao thông bất ngờ. Trải qua thời gian điều trị, từng có lúc muốn rời bỏ cuộc đời, Tín gắng gượng mở tiệm tạp hóa, bán hàng online để tự nuôi sống bản thân.
Lần đầu gọi điện, nhắn tin cho Trúc, Tín bị mê hoặc bởi giọng nói ngọt ngào, trong sáng của cô khách hàng ở mãi miền Nam xa xôi. Ngược lại, Trúc cảm thấy tâm hồn mình và Tín có những nét đồng điệu.
Cả hai trở thành bạn rồi bỗng dưng thấy thiếu vắng, nhớ nhung khi không nhắn tin, trò chuyện cùng nhau. Khi thân thiết hơn, Trúc mở lòng, kể cho Tín nghe về những tổn thương trong tình yêu. Đổi lại, Tín chia sẻ về đoạn đời giông bão và tình trạng hiện tại của mình.
Thời điểm gặp tai nạn, Chánh Tín từng nghĩ đến việc từ bỏ cõi đời. Tình yêu của Trúc đã cho anh thêm sức sống, yêu đời.
Anh không giấu giếm bởi không bao giờ nghĩ đến việc sẽ yêu Trúc và được cô gái đáp lại. Những cuộc gọi sau đó, cả hai bật camera để có thể nhìn thấy nhau. Một lần, Tín nửa đùa nửa thật với Trúc: “Nếu anh không như thế này chắc có thể làm bạn trai em được nhỉ?”.
Không chút lưỡng lự, cô gái cười hiền, gật đầu đồng ý. Tín ngập chìm trong hạnh phúc nhưng vẫn chưa thể tin. Hai ngày sau, anh quyết định ngỏ lời với tâm lý không đặt nhiều kỳ vọng vào việc sẽ được Trúc đồng ý.
Anh hỏi cô gái: “Với tình trạng bệnh như thế này, nếu anh nói anh yêu em, em có đồng ý làm người yêu của anh hay không?”. Vẫn không chút do dự, Trúc trả lời là có. Tín thoáng giật mình. Chưa kịp hạnh phúc, tâm trí anh đã bị những lo lắng lấp đầy.
Tín chìm đắm trong những câu hỏi: Trúc có thật sự đồng cảm, đồng hành với mình được hay không. Anh chưa hề gặp Trúc ngoài việc biết cô quê ở một tỉnh miền Tây.
Để khẳng định tình yêu dành cho Tín, Thủy Trúc một mình vượt gần 1000km đến thăm, chăm sóc cho anh.
Trong khi đó, Trúc đã dành hết yêu thương cho người con trai chưa một lần gặp mặt dẫu biết anh có thể nằm bất động trên giường cả một đời.
“Qua những cuộc điện thoại trò chuyện, chúng tôi có nhiều nét tương đồng cả về suy nghĩ, quan niệm cuộc sống, tính cách... Trước đó, cả hai không bao giờ nghĩ người kia sẽ là bạn đồng hành trong cuộc đời của mình nên tình yêu của chúng tôi đến một cách tự nhiên và thuần khiết nhất”, Trúc chia sẻ.
Vượt qua rào cản
Theo thời gian, Tín nhận thấy Trúc thương yêu anh thật lòng. Tình yêu ấy của Trúc càng khiến anh thêm lo lắng, đau khổ. Ngay khi tình yêu của Trúc dành cho anh mãnh liệt, nồng cháy nhất, nỗi đớn đau bị người yêu sắp cưới bỏ rơi trong anh lại ùa về.
Trước khi gặp tai nạn, Tín đã lên kế hoạch cưới vợ. Người anh định cưới là cô gái thanh mai trúc mã của mình. Cả hai lớn lên cùng nhau, học cùng trường rồi cùng thề ước sẽ chẳng thể sống thiếu nhau.
Ngày gặp tai nạn và biết mình sẽ gắn bó với chiếc xe lăn, Tín đớn đau nói lời chia tay. Người ấy khóc ngất, khuyên Tín nghĩ lại, động viên anh vững tin bước tiếp.
Tình yêu thuần khiết của họ phải trải qua nhiều rào cản.
Nhưng ít lâu sau, khi Tín dần chấp nhận được cuộc sống của một người khiếm khuyết, người anh yêu lại bất ngờ nói lời chia tay. Tín đau đớn nhưng rồi chấp nhận cuộc tình ấy đã hết duyên. Anh vùi đầu vào công việc để vơi nỗi buồn.
Đối diện với tình yêu của Trúc, vết thương lòng trong Tín lại có cơ hội sống dậy. Anh hết nghi ngờ sự hi sinh của Trúc rồi lại sợ mình mang đến khổ đau cho người yêu. Tín quyết định nói lời chia tay, dừng lại cuộc tình sẽ khiến cả hai đau khổ.
Ngày ấy, Trúc khóc nức nở như một đứa trẻ. Khuyên mãi không được, Tín nói cả hai cứ tạm thời là bạn, đợi sau này, khi Trúc ra thăm anh, tận mắt chứng kiến cuộc sống của anh rồi hãy quyết định.
Tháng 3/2019, sau cái Tết trong nhớ nhung, Trúc một mình bắt xe vượt gần 1.000km ra Bình Định thăm Chánh Tín. Dừng chân trước tấm bảng hiệu “Điện thoại di động Tín Nguyễn” đã bạc màu, Trúc lặng ngắm ngôi nhà nhỏ, nơi cô sẽ gặp người con trai bấy lâu mình nhung nhớ.
Cuối cùng, họ đã ở bên nhau...
Hít một hơi dài, bước vào nhà, Trúc nhìn thấy người mình yêu nằm một chỗ, chỉ có thể cử động những đầu ngón tay. Mới gặp Tín lần đầu, Trúc ngỡ đã yêu anh từ kiếp nào. Cô cảm thấy anh thân thuộc, gần gũi nên mọi ngại ngần, khoảng cách như bị xóa nhòa.
Trúc đến bên giường Tín, cô cảm nhận được những đầu ngón tay của người yêu run rẩy chạm vào mình. “Em về thăm anh rồi nè”, Trúc nói với giọng run lên vì hạnh phúc.
Hôm sau, Trúc bắt đầu phụ giúp mẹ Tín chăm sóc anh. Những lần đầu, cô bỡ ngỡ, mặc áo cho Tín cũng lộn ngược lộn xuôi đến 2 lần. Nhưng lúc ấy, cả hai đã biết cuộc đời họ sinh ra là để cho nhau.
Sau lần gặp đầu, Trúc trở về TP.HCM rồi cứ khoảng 1-2 tuần lại một mình ra Bình Định thăm, chăm sóc Tín. Cuối cùng, cả hai quyết định đến với nhau trong sự cản ngăn của gia đình, bạn bè.
Xây tổ ấm
Đến với Tín, Trúc bị gia đình lạnh nhạt. Thậm chí em gái Trúc quyết không nói chuyện với cô khi biết chị gái “đi yêu một người đàn ông khiếm khuyết”. Tín cũng có những tổn thương khi biết gia đình bạn gái không chấp nhận.
Hiện, Chánh Tín và Thủy Trúc cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có.
“Ba mẹ, người thân Trúc không chấp nhận tôi là điều rất bình thường, dễ hiểu. Nếu là tôi, tôi cũng không chấp nhận cho con gái yêu một người như mình”, Tín kể.
Lúc ấy, Tín lại nói lời chia tay nhưng Trúc vẫn kiên cường. Cô động viên, cùng anh chọn cách im lặng tạo dựng hạnh phúc, tổ ấm. Trúc tin rằng, khi thấy cô hạnh phúc, gia đình mình sẽ đón nhận anh.
Tháng 7/2020, Tín quyết định sẽ cùng Trúc rời gia đình vào TP.HCM sinh sống. Thông tin ấy đảo lộn cuộc sống gia đình anh. Cha mẹ Tín bàng hoàng. Mẹ của Tín dù rất thương Trúc nhưng vẫn lo lắng đứa con trai chịu nhiều đau khổ của mình có thể sẽ bị bỏ rơi giữa thành phố phồn hoa bất cứ lúc nào.
“Mẹ tôi không tin Trúc sẽ đủ kiên trì, chịu khó để có thể sống chung, chăm sóc cho tôi. Rồi bà sợ nếu rơi vào tình cảnh đau lòng, tôi sẽ nghĩ quẩn…”, Chánh Tín chia sẻ.
Ba của Tín càng quyết liệt hơn. Ông không cho Tín và Trúc rời quê vào TP.HCM. Ông giận đến nỗi thề sẽ khóa cửa, nhốt anh trong nhà và “đừng hòng có đứa nào đưa mày đi được”.
Cả hai đang sống những tháng ngày hạnh phúc trên chặng đường xây dựng tổ ấm của riêng mình.
Tín kể: “Những cản ngăn ấy xuất phát từ việc ba mẹ thương yêu và lo lắng cho tôi. Ba mẹ sợ tôi không thể lo cho bản thân, sợ Trúc khổ quá mà bỏ rơi tôi. Thế nhưng, tôi tin vào tình yêu của mình, vào người mình đã chọn”.
“Tôi thuyết phục ba mẹ và lên kế hoạch rõ ràng, từng bước khi vào TP.HCM. Ngày đến TP.HCM, nơi đầu tiên chúng tôi đặt chân là bệnh viện. Đó là nơi tôi từng có thời gian điều trị khi bị tai nạn”, anh kể thêm.
Anh chọn bệnh viện để tạo cơ hội cho Trúc xác định lại tình yêu. Biết đâu những ngày chăm chồng tương lai quá khổ sở sẽ khiến cô gái trẻ nghĩ lại. Thế nhưng, dù mỗi ngày phải giúp Tín tắm gội, tập vật lý trị liệu, thậm chí bồng bế người yêu vẫn không khiến Trúc nản lòng.
Chặng đường thử thách kết thúc, cả hai nhận ra rằng, cuộc sống này sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu sống thiếu nhau. Tín và Trúc dọn về Quận 7, nơi anh có công việc kinh doanh, viết sách, tư vấn tâm lý và truyền cảm hứng sống cho mọi người.
“Hiện tại, chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có. Khi nào kinh tế cho phép, chúng tôi sẽ tìm một vùng quê, xây một ngôi nhà và để xây dựng tổ ấm riêng của mình”, Chánh Tín chia sẻ.
Bài: Nguyễn Sơn(TheoBaomoi)
Ảnh: Nhân vật cung cấp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét