ĐÁNH RƠI

7:16:00 SA


 ĐÁNH RƠI

Trong một ngôi nhà nhỏ có vợ chồng ông bà lão sống với nhau. Bà lão thì tối nào cũng gõ mõ, tụng kinh và ngồi thiền. Ông lão thì loanh quanh ngoài vườn tược và trong nhà. Già rồi nên tính ông cũng bắt đầu lẫn, tay run và rất hay đánh rơi đồ vật, khi thì cái thìa, cái muỗng, khi thì cái chén. Mỗi lần như vậy bà lão rất khó chịu và la lối ông. Những lúc đó mặt ông lão thẩn thờ trông rất tội nghiệp. Một hôm, lóng ngóng thế nào, ông lão đánh rơi cả lái lọ hoa xuống sàn nhà. Bà lão tức giận, quát tháo ông rất to và giọng thật gay gắt. Ông lão trông thẫn thờ như mọi lần, nhưng rồi bỗng nhiên ông nói: “Chính bà lại đánh rơi rồi kìa!”. Bà lão nhìn quanh chẳng thấy rơi gì, bèn quát lại ông: “Tôi làm rơi cái gì?” Ông lão điềm tĩnh nói với bà, giọng nhỏ nhẹ: “Bà đã đánh rơi mất Sự bình yên. Mỗi tối bà gõ mõ, tụng kinh ngồi thiền, nhặt nhạnh, tích góp được bao nhiêu Sự bình yên, rồi ban ngày bà lại đánh rơi hết nó”.
Bà lão không nói gì. Nhưng từ đó người ta thấy trong ngôi nhà nhỏ đó ít nghe thấy tiếng quát tháo của lão bà và cũng ít dần đi tiếng kêu loảng xoảng của việc rơi đồ vật. Thì ra Sự bình yên đã mang đến cho cả cụ ông và cụ bà liều thuốc để dần dần chữa khỏi các khuyết tật của mình.
Phỏng theo chuyện kể của người khác.

St

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.