Ký ức Hà Nội: Kỷ niệm bên Hồ Gươm đẹp đẽ, bình yên
Hà Nội đông vui tấp nập, nhưng có lẽ đọng lại trong hồn tôi sẽ chỉ có Hồ Gươm đẹp đẽ, yên bình và rất đỗi tự hào. Tôi đã yêu Hồ Gươm, để rồi yêu cả Hà Nội vì Hà Nội có Hồ Gươm!
Dịp ấy tôi đến Hà Nội vào một ngày tháng bảy. Thời tiết nóng bức cộng thêm sự đông đúc chốn thị thành làm cho không khí chẳng hề dễ chịu chút nào. Phố xá ồn ào với nườm nượp người xe qua lại càng làm cho một người tỉnh lẻ như tôi cảm thấy mệt mỏi và lạc lõng. Ấy vậy mà có một nơi, giữa lòng Hà Nội đã cho tôi lấy lại cân bằng để có được ngay cái cảm giác thư thái trong tâm hồn. Nơi ấy là Hồ Gươm.
Vốn chỉ biết đến Hồ Gươm qua tranh ảnh, truyền hình và sách báo chứ tôi chưa có dịp ghé thăm trực tiếp bao giờ. Lần đầu tiên đứng trước Hồ Gươm, tôi thực sự ngỡ ngàng và đầy thích thú. Gió lồng lộng phả vào mặt thật dễ chịu, thế là tôi bỗng quên nơi đây chính là thành phố.
Cái cảm giác khoan khoái đang vuốt ve tôi, tựa như làn gió nơi cánh đồng quê thân thuộc. Kể cũng lạ, ngoài kia là đường phố ồn ào thì nơi đây lại thanh bình và yên tĩnh. Liệu có phải cái ồn ào tấp nập kia đã làm nền cho khung cảnh này chăng? Chỉ biết nơi đây thật trong lành và quyến rũ, chợt thấy Hà Nội mới đáng yêu làm sao!
Tôi thong thả dạo một vòng quanh hồ ngắm cảnh. Mặt nước màu xanh lục đã làm dịu đi cái nắng chói chang, chỉ còn lại nét dịu dàng của cảnh sắc Hồ Gươm. Tôi dường như đã quên hẳn, hoặc không nghe thấy những âm thanh ồn ào của người, của xe đang chuyển động cùng nhịp sống gấp gáp với lo toan cơm áo ngoài kia.
Hồn tôi thả theo những làn gió mát lành, mắt tôi mơ màng nhìn sóng hồ lăn tăn phản chiếu ánh mặt trời như ngàn sao lấp lánh. Tháp rùa đứng đó trầm tư đếm nhịp bước thời gian, để rồi phủ lên mình màu áo rêu phong cổ kính. Tôi ngồi bên anh bạn vong niên nhấm nháp ly cà phê và nói chuyện văn chương. Câu chuyện ấy cũng chẳng kéo dài mấy, rồi chúng tôi lại chuyển sang chuyện về Hồ Gươm. Tôi mơ màng như đang quên hiện tại, tâm tưởng trôi dần vào truyền thuyết xưa…
Trên mặt hồ mờ ảo khói sương, khói sương hay là tầng tầng lớp lớp thời gian, những thăng trầm lịch sử. Âm vang trong hồn tôi là quá khứ đầy đau thương và hào hùng, đó là những trang lịch sử thấm đỏ máu bao người, họ quyết đấu tranh đánh đuổi giặc ngoại xâm gìn giữ non sông đất nước. Kìa! Chiếc thuyền rồng hiện ra mờ mờ ảo ảo, thuyền tiến dần đến giữa hồ. Bậc quân vương dáng vóc oai phong, khuôn mặt tươi hồng, bên hông của người đeo thanh gươm quý.
Từ mặt nước nổi lên một con rùa thần, đầu rùa hướng về thuyền của nhà vua. Đức vua cho thuyền lại gần rùa hơn, vẻ mặt hiền từ và thành kính, người cúi đầu, hai tay nâng gươm quý trả lại cho rùa. Miệng rùa cặp lấy thanh gươm, lặn xuống dưới làn nước xanh, chỉ còn ánh kim loại lấp lóa rồi mất dần sau những đợt sóng lăn tăn.
Tôi và bạn mình đã ngồi im lặng, mỗi người đều có những suy tưởng của riêng mình. Bao người qua lại xung quanh hồ, có người Việt, có người ngoại quốc, khá đông, nhưng không cười nói ồn ào, ai nấy đều nhẹ nhàng điềm tĩnh. Chẳng biết họ không muốn phá vỡ cái không gian yên ả này, hay chính Hồ Gươm vốn ẩn trong mình những điều khiến người ta phải dặn lòng cử xử như thế khi có mặt ở đây. Mà quả thực nếu cứ ồn ào náo nhiệt như các khu vui chơi, chắc sẽ chẳng tạo nên một Hồ Gươm như đang có.
Tôi nhắm mắt đón làn gió, gió kéo theo một mùi hương. Chưa thể nhận ra ngay mùi hương ấy, chỉ khi ngước lên tán lá xà cừ tôi mới nhận ra những chùm hoa lấp ló đã ở đó từ khi nào. Một cơn gió mạnh làm thành một đợt mưa hoa trông thật đẹp. Chìa tay ra ngoài, may quá, một bông hoa đậu ngay lòng bàn tay tôi, cái đốm trắng pha lẫn phớt tím đỏ ngay lập tức cho tôi một nụ cười.
Có chú sẻ nâu đang nhảy nhót dưới đợt mưa hoa, rồi hoa đã tạo thành một thảm hoa mỏng dưới cỏ, trên lối đi. Chú chim rất dạn người, chim hiền lành và điềm nhiên nhặt tìm những bước chân người qua lại. Cái suy nghĩ ấy vừa thoáng đến trong đầu làm tôi bật cười thành tiếng. Tiếng cười làm tôi ngượng ngùng nhìn ra xung quanh. May quá, hình như chim sẻ vừa kịp nhặt cả tiếng cười của tôi!
Chỉ một lần đến Hồ Gươm, làm sao tôi đã có thể cảm nhận hết những điều thú vị ở nơi này. Tôi thực sự chẳng muốn rời xa, những lẽ đời phải thế. Bịn rịn chia xa rồi tôi nhủ thầm sẽ còn quay trở lại. Trong lòng tôi trào dâng bao nhiêu là cảm xúc. Hà Nội đông vui tấp nập, nhưng có lẽ đọng lại trong hồn tôi sẽ chỉ có Hồ Gươm đẹp đẽ, yên bình nhưng chứa bên trong dấu ấn lịch sử rất đỗi tự hào. Tôi đã yêu Hồ Gươm, để rồi yêu cả Hà Nội vì Hà Nội có Hồ Gươm!
Lê Minh Hải (Phú Thọ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét