CON NGƯỜI THẬT KHÓ HIỂU : DẪU BIẾT SẼ KHỔ MÀ VẪN ĐÂM ĐẦU VÀO

6:10:00 CH

 CON NGƯỜI THẬT KHÓ HIỂU : DẪU BIẾT SẼ KHỔ MÀ VẪN ĐÂM ĐẦU VÀO

Sau hơn nửa năm mới đọc xong cuốn sách "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" 659 trang này, mình cũng tự hào lắm nên sau đây là một vài lời về cuốn sách - tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nữ văn sĩ người Úc sống bằng nghề chính là y tá - Colleen McCullough.
1/ Nội dung của sách
“Tiếng chim hót trong bụi mận gai” (còn có tên gọi là “Những con chim ẩn mình chờ chết”, dịch từ tên tiếng Pháp “Les oiseaux se crashent pour mourir”), tựa gốc tiếng Anh “The Thorn Birds”, là tác phẩm nổi tiếng nhất của nữ văn sĩ người Úc Colleen McCullough. Xuất bản năm 1977, cuốn sách được xếp vào hàng tiểu thuyết kinh điển của thế giới, gắn liền và tiêu biểu cho sự nghiệp sáng tác văn học của McCullough.
“The Thorn Birds” kể về cuộc sống và những biến cố xảy ra với dòng họ Cleary suốt chiều dài thời gian hơn nửa thế kỉ ở đất Úc châu, từ năm 1915 cho tới năm 1969, mang tính sử thi đậm nét. Từng giai đoạn nói về từng nhân vật tiêu biểu trong gia đình Cleary. Nhưng, nhân vật chính của câu chuyện là Meggie. Cô nổi bật về mối tình đẹp lắm trái ngang và bị ngăn cấm với linh mục danh giá Ralph de Bricassart.
Câu chuyện rất rất rất chi là dài dòng về mối tình giữa Meggie và vị linh mục đẹp trai và hoàn hảo như tượng tạc. Đưa đưa đẩy đẩy xong cô Meg lấy Luke O'Neill - người có ngoại hình giống cha Ralph để làm đau khổ cha, cho cha ghen, cho bõ tức. Bởi vì ước mơ của cô là được làm mẹ mà cha thì không thể cho cô điều đó. Xong, sau khi có con gái là Justine, cô trầm cảm sau sinh và gặp lại vẫn nảy sinh tình cảm với cha Ralph. Cuối cùng Meggie sinh ra con trai Dane - là thứ cô trân quý nhất trên đời mà cô đã đánh cắp được từ người đàn ông cô yêu.
Sau khi chia tay Luke, cô trở về Drogheda - nơi trang trại gia đình nhà mẹ cô sống và nuôi nấng hai đứa con trưởng thành. Khi lớn lên chúng nó cũng rời xa quê hương để đi theo giấc mơ của chúng.
2/ Đoạn yêu thích nhất của mình trong toàn bộ câu chuyện
Các nhân vật chính trong câu chuyện đều có tính cách rất riêng. Họ thể hiện cá tính của mình qua mọi tình huống, bởi vì cái họ bận tâm không phải là tiền bạc - vì họ quá giàu có rồi. Cái họ bận tâm là GIA ĐÌNH và những người yêu thương bên cạnh họ.
Khi yêu thương không được đáp trả, thì dễ gây ra sự căm hận như Meggie đã "nghĩ rằng mình yêu Luke" và lấy anh ta sau vài lần gặp gỡ để lấp đi khoảng trống của cha Ralph trong lòng cô. Đoạn khiến mình yêu thích nhất là ở trang 277, đoạn nói chuyện giữa cô và Luke hỏi về tuổi tác và kinh nghiệm yêu đương của nhau.
Meggie trả lời cô sắp 23 tuổi và chỉ có một mối tình. Luke cười cợt bảo anh ta 30 và yêu chán rồi bỏ cỡ chục mối tình khi bằng tuổi của cô ấy. Thật vậy, anh ta yêu nhiều nhưng chỉ vui đùa và không hiểu như thế nào là yêu. Khi lấy Meggie về anh ta vẫn cứ đi làm (bắt vợ mình đi ở đợ nhà khác để đỡ tốn kém, giữ tiền bạc của cải của vợ trong tài khoản của mình), ngày đêm hòng tiết kiệm và mua được mảnh đất. Không hề thể hiện một tình yêu thương và sự tôn trọng đối với vợ và anh ta trả lời là chưa quen với việc có vợ.
3/ Bài học rút ra
Vì câu chuyện quá dài và mỗi nhân vật có nhiều câu chuyện xoay quanh nên mình không biết rút ra được bao nhiêu bài học. Với cả câu chuyện này nối tiếp câu chuyện khác như một bộ phim truyền hình vậy khiến cho việc đọc của mình rối hơn (nửa năm) mới nghiến được quyển này.
Hơn nữa, có thể do mình còn là trẻ nhỏ nên không hiểu hết được ý nghĩa tình tiết câu chuyện thành ra bài học và kinh nghiệm rút ra không có nhiều. Chắc mình sẽ đọc lại sau vài năm nữa - lúc mà mình trưởng thành hơn hehe. Tiểu thuyết này nói về chuyện tình yêu là chính nên chắc phải yêu nhiều hơn mới hiểu được ý nhỉ ?
Cuối cùng của câu chuyện có câu :
"Chính ta đã xếp đặt số phận của ta như thế, ta không đổ lỗi cho ai. Và không tiếc nuối về một phút nào cả.
Con chim mang chiếc gai của bụi mận cắm vào ngực tuân theo quy luật bất di bất dịch của thiên nhiên; bản thân nó không biết sức mạnh nào buộc nó lao vào mũi nhọn và chết mà vẫn hót. Lúc mũi gai xuyên qua tim nó, nó không nghĩ đến cái chết sắp đến, nó chỉ hót, hót cho đến lúc mất tiếng đứt hơi. Nhưng chúng ta, khi lao ngực vào bụi mận gai, chúng ta biết. Chúng ta hiểu. Tuy thế ta vẫn lao ngực vào bụi mận gai. Sẽ mãi mãi như thế."
Đọc xong câu kết này làm mình nhớ đến bộ phim điện ảnh tâm lí tình cảm của Nhật (2004) và Hàn remake (2018): Be with you (và em sẽ đến). Nữ chính trong phim được đi đến gia đình của mình trong tương lai - khi đó chính cô ấy đã qua đời vì mắc bệnh sau khi sinh con. Nhưng vì cuộc sống hôn nhân, cuộc sống gia đình trong vỏn vẹn 5 năm quá hạnh phúc nên cô vẫn chọn lấy anh người yêu - dù biết mình có thể sống lâu hơn nếu lấy người khác. Họ biết mình sẽ chết nhưng vẫn lựa chọn cái chết hạnh phúc còn hơn sống dài lâu mà cô đơn.
Nghe có vẻ con người thật khó hiểu, nhưng thật ra lại dễ hiểu thôi : Sống để đạt được hạnh phúc, đạt được là mãn nguyện.
Bài học tiếp theo mình rút ra được là ... cây mận gai là có thật nha mọi người, hồi đó giờ mình không biết cây mận gai là gì luôn sau khi đọc cuốn sách này lên GG tìm kiếm mới biết. Thật là thú vị !
Quả và hoa khô cây mận gai được sử dụng làm thuốc : điều trị bệnh cảm lạnh, ho, kiệt sức, khó chịu dạ dày, thận và bàng quang, táo bón, co thắt dạ dày, làm chất súc miệng chữa đau họng và đau miệng nhẹ, làm Siro và rượu vang, ...
Lời khuyên khi đọc cuốn tiểu thuyết này : nên đọc trong không gian tĩnh lặng và đọc xuyên suốt bạn mới có thể hiểu được nhiều hơn tâm lí của các nhân vật chứ đừng đọc từng tí từng tí như mình rồi mất thời gian hồi tưởng lại lắm.
4/ Tóm lại, đây là quyển sách hay, thích hợp cho người mới-đang-sẽ lớn, có cả phim nhưng vì tận 7 tập mỗi tập 1 tiếng nên mình thấy oải quá chưa xem được (nhưng mà các nhân vật trong phim đều đẹp ý hihi). Lạ lùng ghê, con người gì mà dành cả nửa năm đọc một cuốn sách mà không dành vài tiếng để xem phim rồi review cả hai luôn haha.
5/ Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của mình.
***
Dù đang nói về sách nhưng đây là một cảnh trong phim vì đẹp nên lấy hình hihi
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.