CÔ GÁI ĐIÊN
CÔ GÁI ĐIÊN
(Truyện ngắn )
Tác giả: HuỳnhMinh Hằng
Mấy hôm nay cả khu chợ nhỏ vùng Bến lức cứ ồn ào cả lên, khi có sự xuất hiện của một cô gái điên, áng chừng 24, 25 tuổi. Quần áo của cô rách tả tơi, tóc tai bù xù, mặt mũi nhem nhuốc. Nhưng cái dáng người : sao có cái gì đó rất khác .. .nó hoàn hảo lắm, dễ nhìn lắm và có gì đó cao sang lắm !
Người ta xì xầm: nó bị thất tình, nó bị thằng đàn ông chơi xong rồi bỏ, nó bị đánh ghen vì cướp chồng người nên bị sang chấn tâm lý ...
Ôi thôi, miệng lưỡi thế gian mà ! Nhất là mấy bà mấy cô ...lại càng thâm độc hơn vì họ là người tỉnh mà thua một con điên. Riêng cánh đàn ông và mấy thằng con trai thì nhìn cô gái ...mà nuốt nước bọt !
Trời đổ cơn mưa, mọi người chạy tìm chỗ trú. Còn cô gái thì thích thú, múa rồi xoay người cười như. ..điên ! Những giọt mưa đã làm trôi đi những cáu bẩn bởi lâu không được lau chùi , rửa ráy. Ôi ! Một cô gái thật sự xinh đẹp, làn da trắng trẻo không tỳ vết, mái tóc đen huyền buông xõa ...
Cô gái ấy từ đâu đến?
Cô gái xinh đẹp như vậy vì sao mắc chứng bệnh khổ như thế nhỉ ?
Vì sao ... và vì sao ?
Bà Năm bán trầu cau đưa tay quẹt ngang mặt, bà nhớ đến đứa con gái của bà. Nếu nó còn trên đời cũng trạc tuổi cô gái này. Con bé Ngọc, con gái bà18 tuổi bị mắc chứng động kinh và tâm hồn như đứa trẻ 5 tuổi. Chồng bà mất khi bà vừa sinh nó ra. Bà đi bán hàng ở chợ để con trong nhà, trời sấm sét nó sợ quá chạy ra khỏi nhà rồi té xuống mương nước, Không may cơn động kinh phát, con gái bà qua đời. Bà buồn cả mấy năm nay. Bà thấy trong cô gái này có gì đó thân thương lắm. Bà quyết định, đưa cô gái điên về nhà chăm sóc. Cái Tâm lành của bà đã mách bảo cho bà, hãy làm điều gì để con gái bà được đầu thai kiếp sau là người bình thường như những người khác. Bà sẽ bảo vệ cho cô gái và cô sẽ là con bé Ngọc thương yêu của bà, cho đến khi bà không còn trên cõi đời này nữa. Nếu gia đình cô gái có đến tìm thì bà sẽ giao lại.
Điều này cũng dễ dàng với một người mẹ như bà vì đã từng chăm sóc con trước đây. Bà không ngờ trong cái điên điên nó vẫn còn có ý thức của con người bình thường. Bà mua cho nó mấy bộ đồ bông đẹp và ...nó đẹp như một cô Tiên. Bà gọi nó cái tên : Ngọc, đó là tên của con gái bà. Khi về nhà với bà, nó không bao giờ phá. Chỉ thỉnh thoảng cười ré lên và nhìn xa xăm như vô hồn, nó vẫn hay dụi đầu vào ngực bà và nói với bà chỉ hai tiếng nho nhỏ :" Mẹ ơi !" .Bà ôm nó vào lòng vỗ về : " Mẹ thương, mẹ thương !" Hai dòng nước mắt bà tuôn rơi, nó lấy vạt áo lau mắt cho bà, lòng bà như tan chảy...Vẫn không có tin tức gì của gia đình cô gái ấy. Và phải chăng, đó là ý Trời !
Cái điều mà bà lo lắng nhất là có người làm hại nó, bởi bà biết cánh đàn ông đang rắp tâm tìm cơ hội. Nên bà không dám đi đâu xa nó. Thế mà ...ông trời đã không thương cho số phận của mẹ con bà. Tối đó , bà sang làng bên phúng viếng đám ma một người quen, không tiện đem nó đi cùng. Nó tỉnh giấc và đi tìm bà, nó khóc, nó chạy, nó hét, nó xé quần áo vì nó nghĩ đơn giản là bà (mẹ nó) đã bỏ nó mà đi. Nó sợ và ngồi xuống bên mép đường, bỗng một người đàn ông hôi hám đè nó xuống, nó vật vã cào cấu nhưng không thoát ra được. Người đàn ông đã làm cái điều nó đau đớn nhất trên đời. Khi người đàn ông phát hiện nó không phải là người bình thường thì đã bỏ chạy, để lại nó nằm đó một mình.
Bà Năm về nhà và không thấy con đâu, bà hốt hoảng chạy đi tìm, bà đau đớn, bà ôm lấy con , rơi nước mắt... Thật xót xa, cái điều bà sợ đã đến với mẹ con bà rồi.
Sau cái đêm định mệnh đó, nó lúc nào cũng giật mình la hét, hễ thấy đàn ông là nó co rúm người lại, lấy tay che chắn cái chỗ đau đớn đó. Rồi ...nó thích ăn chua !
Bà gửi nhà cho người quen trông dùm, bà quyết định đưa Ngọc đi về quê ngoại của bà. Một vùng quê nghèo ở Châu Đức Bà rịa. Bà có người em gái ở đó. Bà sẽ xin ở lại lo cho Ngọc, con gái bà sinh nở . Dẫu gì cũng là máu mů của nó. Biết đâu chừng, đó sẽ là người chăm sóc cho Ngọc khi bà lìa đời !
Ngọc đã sinh được một bé trai kháu khỉnh lắm. Nó biết, nó ôm lấy thằng bé như sợ ai đó bắt mất. Chỉ có mẹ và nó được ẵm thằng bé, ai đến gần là nó quay lưng che chắn cho con. Bà thương hai mẹ con vô cùng. Nó không có sữa, bà mua sữa pha cho thằng bé bú, nấu cơm lấy nước cơm cho thằng bé uống. Bà đặt tên thằng bé là An. Bà gửi gắm tất cả vào cái tên ấy, Bà nói cho con gái tên con của nó. Mắt nó sáng lên và cười, nụ cười thật hiền lành. Miệng nó lúc nào cũng : "An , An ! "
Khi thắng bé An được gần 3 tuổi , bỗng dưng Ngọc đau bụng dữ dội và lên bệnh viện không kịp. Ngọc mất, mà hai tay vẫn ôm lấy bà và con trai. Nó nhìn bà như muốn nói với bà điều gì đó ...hai dòng nước mắt chảy dài xuống gối. Bà đưa tay vuốt mắt và nói : "Con cứ yên tâm mẹ sẽ lo cho thằng An, con ạ ! " . Hai tay của Ngọc buông xuống và Ngọc đã ra đi, đứa con gái thứ hai đáng thương của bà lại bỏ bà mà đi. Bà ôm lấy thằng An, đứa cháu tội nghiệp của bà đã biết gì đâu ?
Bà đưa thằng An trở lại nơi xóm chợ ngày trước, về ngôi nhà mà bà và con gái của bà đã sống. Bà lại bán trầu cau và bán những thứ bà trồng trong vườn nhà để lo cho thằng An, cháu ngoại của bà. Bà nghe người cháu của chồng kể lại là có người đàn ông lạ đến tìm bà. Nhưng cháu bà sợ người đó muốn đến bắt cô gái điên đi nên không bày chỗ ở của bà . Người đó đến mấy lần thì viết mấy dòng để lại, ghi địa chỉ của ông ta nếu bà có quay về thì cho người đến báo cho ông ấy biết . Bà cất vào tủ và cũng không quan tâm nữa vì Ngọc đã mồ yên mả đẹp rồi , còn gì nữa đâu. Còn thằng An là cháu bà, không ai có quyền đưa nó đi cả.
Thằng An đi học và năm nào cũng là học sinh giỏi. Bà mừng lắm, bà nhìn di ảnh của hai đứa con đều tên Ngọc nhưng xấu số của bà và bà nói những lời gì không ai biết, chỉ một mình bà biết mà thôi !
Thời gian cứ thế trôi nhanh. Thằng An nhỏ bé giờ đã là một cậu thanh niên đẹp trai, khuôn mặt thật đẹp, con trai gì mà da trắng mịn như mẹ Ngọc. Nó đã là sinh viên năm cuối của trường Đại học Kinh tế. Hôm nay là đám giỗ mẹ thằng An, nó về mấy ngày nay thăm ngoại và cùng ngoại lo làm đám cúng mẹ. An lựa lời hỏi bà ngoại :" Ba con là ai hả ngoại ?" . Bà nhớ lại tờ giấy ghi địa chỉ năm nào của người đàn ông lạ kia. Hai bà cháu đến tìm thì người ấy đã mất ba năm nay. Theo vợ con ông ấy thì ông đã rất ăn năn và rất hối hận vì say rượu đã hiếp cô gái điên hơn hai mươi năm trước. Không ngày nào ông ấy được yên cả, đi tìm kiếm không được. Trước khi ông ấy mất ông ấy có để lại một bức thư yêu cầu vợ con ông có trách nhiệm với người đó ( nếu gia đình cô gái đến tìm) . Ông ấy có một xưởng gỗ lớn ở Bình Phước.
Bà không cần gì cả mà chỉ để cháu bà biết đó là ai thôi !
Thằng An nói với ngoại nó :
_ Con sẽ làm như lời ngoại đã dạy con. Cho dù ông ấy đã sai với mẹ, nhưng con cũng muốn thắp cho ông ấy một nén nhang, vì ông ấy đã đưa con đến với cuộc đời này. Phải không ngoại ? .
Nó bước vào nhà xin phép bà vợ và mấy người con của người đàn ông rồi quỳ xuống vái ba lạy. Cả gia đình thảng thốt vì khuôn mặt ông ấy đang hiển hiện nơi An !
Cả nhà xin lỗi bà ngoại và An, họ cứ ngỡ bà là mẹ đẻ của cô gái xấu số đó.
Bà kể hết, kể rõ ràng từng chi tiết và nói nhiều về An, đứa cháu đáng thương của bà .
Hai bà cháu ra về, lòng thanh thản. An cũng biết rõ thân thế của mình và biết thêm, An có thêm hai chị gái, một anh trai và bà mẹ của mấy anh chị em có khuôn mặt rất phúc hậu.( Ngoại nói với An như thế ) .
Ba ngày sau, một chiếc xe bảy chỗ ghé tới. Thằng An đã lên trường từ sớm nên họ không gặp. Nhưng người của gia đình ba thằng An tới chỉ xin phép gặp bà và trình bày nguyện vọng cuối cùng của ông ấy mà thôi. Họ sẽ lo cho bà đến cuối đời và sẽ tạo điều kiện tốt nhất khi
An ra trường. Họ xin sửa sang lại ngôi nhà và xin phép bà cho thằng An được mang họ cha, mọi quyền lợi của An được công nhận trong gia đình họ Vũ, họ nội nhà An !*
* Một cái kết thật mỹ mãn, phải không các bạn ?
Hãy sống thiện lương, biết cho đi thì chúng ta sẽ nhận lại được những gì cao quý nhất của cuộc đời !
Phần tiếp theo của câu chuyện, xem tại đây https://s.shopee.vn/8KUwRFJ4Qm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét