Có quá nhiều thứ vô nghĩa trên thế giới này
Có quá nhiều thứ vô nghĩa trên thế giới này
Chúng ta muốn mình phải là một cái gì đó khác và hơn cái hiện tại. Tại sao? Bởi vì cái chúng ta đang là bây giờ không tốt, hay không chấp nhận được? Hay bởi vì cái “tôi” hay sự ngã mạn?
Hầu hết tất cả mọi người không có định hướng cho cuộc đời mình, là bởi vì họ đi tìm định hướng ấy ở bên ngoài.
Bất cứ một định hướng nào con người tìm kiếm ở bên ngoài đều không phải là định hướng đúng. Nhưng những nguồn bên ngoài có thể cho người đó một gợi ý để tìm định hướng bên trong mình. Không có định hướng bên trong này, con người sẽ hoàn toàn lạc lối.
“Con người không thể tìm kiếm một điểm tựa nào từ bên ngoài được cả”. Rollio May
Chỉ những người đã thất vọng về sự vô nghĩa, sự mù quáng và mất phương hướng trong cuộc đời mới có cơ hội tìm ra cho mình một định hướng.
Để có thể thất vọng về hoàn cảnh mình đang ở, con người cần phải có rất nhiều trí tuệ và sự quan sát.
Con người thích bị lừa dối. Rất khó để khiến họ từ bỏ những quan kiến sai lầm mà họ đang chấp giữ. Họ sẽ rất bực mình khi bạn nói điều gì đó đụng chạm đến những ý tưởng “con cưng” của họ (những ước mơ, những sự tưởng tượng họ đang ôm ấp, nuôi dưỡng).
Con người thích tin vào những chuyện hoang đường, tôi nghĩ. Không gì có thể khiến họ từ bỏ lòng tin vào những thứ đó. Họ cứ như là những đứa con nít. Nếu không có những cái “bánh vẽ” tự nặn ra để mà tin như vậy, họ cảm thấy mất phương hướng. Không có nó, cuộc đời họ cảm thấy xương xẩu khó nuốt, như một khúc xương khô vô dụng. Vì vậy, nếu bạn muốn lấy đi những câu chuyện hoang đường khỏi đầu họ, bạn phải cho họ một cái gì đó để thay thế.
Đa số con người ta chỉ già đi mà chẳng trưởng thành.
“Con người phải chịu nhiều đau khổ đến thế chỉ để đóng một vai hề như vậy thôi sao!” Có đúng như vậy không, bạn của tôi?
Nếu tôi nói thật ra hết những điều mình nghĩ, thì kết cục chắc chắn là tôi sẽ gặp phải rắc rối. Sống trung thực và thẳng thắn không phải dễ. Tôi muốn ngày càng sống thật hơn và cởi mở hơn, nhưng tôi không muốn gặp phải rắc rối. Tôi phải học cách im lặng, hoặc sẽ trở thành một đạo sĩ.
Cái tồi tệ nhất là tâm si (vô minh, mê mờ). Không dành được cơ hội để quán sát lại chính mình là một điều vô cùng tệ hại. Con người bị cuộc sống chi phối và phân tán quá nhiều.
Trong cái thế giới siêu bận, siêu thanh, siêu chi phối và phù phiếm này, có hy vọng nào để phần lớn con người trở thành người tỉnh được không?
Con người đang trở nên rất giống với quần áo may sẵn, cùng một kiểu rập khuôn, rẻ tiền và nhanh hỏng, không có bản sắc riêng của cá nhân.
Tôi đã từng đọc trong một cuốn sách khoa học về vệ tinh nhân tạo: một số vệ tinh quay quanh trái đất với quỹ đạo ngày càng rộng, càng quay càng tách xa dần khỏi trái đất, và đến một điểm nào đó, không thể quay theo đúng quỹ đạo được nữa, nó tách ra, bứt mình ra khỏi sức hút của trái đất để đi vào vũ trụ. Tôi cảm thấy mình như cái vệ tinh đó. Tôi cảm thấy điều này rất thường xuyên và mạnh mẽ.
Có người (tôi quên mất là ai) có lần nói với tôi rằng một số người mang rất nhiều trang sức quý giá trên người bởi vì bản thân con người họ vô giá trị. Họ chỉ cảm thấy mình có giá khi đeo những đồ vật ấy trên người. Một số người sở hữu những viên đá sặc sỡ, những thứ kim loại lấp lánh; một số khác thì có những con số khổng lồ trong ngân hàng; một số người được tạm thời bổ nhiệm làm bộ trưởng hay thứ trưởng (và hãy nhìn xem mặt họ vênh thượng lên làm sao). Nếu bạn không gọi đó là điên khùng thì tôi không biết như thế nào mới là điên nữa! Không có cách nào khác để con người tự làm cho mình cảm thấy có giá trị ư?
Tôi đồng ý với bạn về cách làm thế nào mà một kẻ ngu có thể đạt tới một vị trí nào đó trong một tổ chức. Kinh nghiệm đối với những kẻ ngu loại như vậy, tôi đã biết đủ lắm rồi. Tôi có thể hiểu con người nhiều hơn, nhưng tôi không muốn tranh luận với những kẻ ngu, nhất là đối với những kẻ ngu luôn tự cho mình giỏi hơn người.
Giống như có ai đó đã từng nói: “Cái gì? Một con người vĩ đại ấy hả? Tôi chỉ thấy đó là một vai diễn thể hiện lý tưởng của chính anh ta mà thôi”. Có quá nhiều việc chúng ta làm chỉ là để chứng tỏ cho mọi người thấy mình không phải là một kẻ ngu, một gã khờ!
Thế giới này thật điên khùng, hoàn toàn vô nghĩa và giả tạm, chỉ là một tấn tuồng, một màn kịch phô trương bản ngã. Kẻ ngu sa mình kẹt cứng trong cạm bẫy của đời. Vinh hoa là trò phù phiếm. Của cải là đồ đi mượn. “Công danh bánh vẽ, sang giàu chiêm bao”.
Tôi còn nhớ A. thường hay nói: “Có quá nhiều đau khổ trên thế giới này”.
Tôi muốn nói thêm rằng: “Có quá nhiều thứ vô nghĩa trên thế giới này”.
Dù bạn cố gắng đến đâu để không bị lôi kéo vào màn kịch vô nghĩa này, bạn vẫn bị buộc phải tham gia vào trong đó. Bạn đã từng bị định khuôn đến mức như thế bao giờ chưa?
Bạn cần phải có rất nhiều chánh niệm để không bị “lôi tuột” đi trong lúc chuyện trò. Tôi thích được yên tĩnh hơn. Điều đó tốt cho sự bình an của tâm hồn tôi.
Nếu loại bỏ đi những lời nói vô nghĩa, những lời nói dối và sự giả tạo trong lúc nói chuyện, bạn sẽ chẳng có gì nhiều để mà nói cả đâu. Tôi đã chán ghét sự giả tạo lắm rồi, quá nhiều sự giả tạo làm cho cuộc sống trở nên không thực.
Những con người giả tạo làm những hành động giả tạo, trong một hoàn cảnh giả tạo, và sống một cuộc đời giả tạo.
Tôi e rằng tôi đang ngày càng trở thành một con người khác với lệ thường của đời. Có lẽ tôi sẽ phải đi một con đường hiếm người đi nhất. Ở nơi đó tôi sẽ chỉ có một mình.
Thiền sư SayadawU Jotika
Trích: TuyếtGiữa Mùa Hè
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét