Lạc 20 năm, chàng trai Đức lặn lội về Việt Nam tìm gia đình
Chàng trai 21 tuổi người Đức lặn lội về Việt Nam tìm gặp bố mẹ ruột sau nhiều năm được nhận nuôi. Giữa những ngày dịch bệnh hoành hành, cậu rưng rưng nghe được giọng của mẹ ở đầu dây bên kia.
Bao đời nay, lá rụng về cội là điều khó lòng thay đổi. Chính máu mủ huyết thống là điều thôi thúc con người quay về với nguồn cội của mình. Anh chàng sinh năm 1999 trong câu chuyện bên dưới đã lặn lội từ nước Đức xa xôi đến Việt Nam để tìm được gia đình của mình. Nhiều năm qua, Fabian được một cặp vợ chồng tốt bụng người Đức nhận nuôi và chăm sóc tử tế nhưng khi đã có nhận thức, cậu muốn một lần được biết bố mẹ ruột là ai.
Sau khi tốt nghiệp, vào cuối tháng 1/2020, Fabian từ một thị trấn ở vùng đông nam nước Đức lên máy bay sang Việt Nam. Đó cũng là lần đầu anh chàng đi nước ngoài, lại là chuyến đi để “trở về” với nguồn cội xen lẫn nhiều cảm xúc khó tả. Đặt chân đến TP. HCM, Fabian tìm đến ủy ban ở quận Gò Vấp để nhờ giúp đỡ. Dù phải đi qua nhiều phòng ban nhung anh chàng chưa tìm được manh mối nào.
Fabina trong ngày tìm về nhà ngoại. (Ảnh: VNE)
Buồn nhưng không từ bỏ. Qua hôm sau, Fabian tìm đến Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp - nơi nuôi cậu những ngày đầu đời và là địa chỉ cuối cùng để tìm mẹ. Mọi hy vọng lụi tắt khi anh chàng không tìm được manh mối gì về gốc gác của mình. Lúc buồn bã bước ra cổng Trung tâm, Fabian bất ngờ thấy một nhân viên trung tâm chạy đến bảo: "Chờ một chút". Hai mươi phút sau, người phụ nữ quay lại đưa cho Fabian một mẩu giấy. Có mơ Fabian cũng không tin trên đó là tên và địa chỉ của mẹ ruột cậu tại Thanh Hóa. "Tôi cầm mẩu giấy ngồi bất động, nhìn chằm chằm vào nó khoảng 30 phút", anh chàng nghẹn ngào kể lại.
Hôm sau, Fabian tìm đến UBND phường 4, quận Gò Vấp nhờ tìm mẹ theo địa chỉ mới được cung cấp. Chỉ một tiếng sau, anh chàng nhận được tin nhắn: "Này, chúng tôi đã tìm thấy gia đình bà ngoại của cậu rồi". Mọi thứ sau đó diễn ra rất nhanh, khiến Fabian cũng không ngờ thất lạc hơn 20 năm lại có thể tìm ra nguồn cội chỉ trong tích tắc. Anh Từ Chí Tiến, cán bộ UBND phường 4 quận Gò Vấp đã tìm được người mẹ ruột của Fabian qua Facebook. Thậm chí chỉ sau 5 cuộc điện thoại, anh đã giúp Fabian tìm được gia đình bên ngoại.
Tối đó, khoảng 19h, anh Tiến nhận được cuộc gọi từ nước ngoài. Vừa bật máy, anh đã nghe ở đầu dây bên kia có tiếng khóc thổn thức xen lẫn tiếng cảm ơn của mẹ Fabian. "Chị ấy nói 20 năm qua lần nào về nước cũng đi tìm con mà không tìm được. 20 năm chị ấy không có một giấc ngủ trọn vẹn vì không biết con sống hay đã chết", anh Tiến cho biết.
Hóa ra năm xưa vì hoàn cảnh đặc biệt nên mẹ Fabian nhờ người nuôi hộ con nhưng ngày quay lại đã không thấy con đâu. Đau đớn tột cùng khi lạc mất con, chị lao vào học và hiện tại đã là một phụ nữ thành đạt sống ở nước ngoài. Nhiều năm trôi qua, người mẹ vẫn còn day dứt nỗi đau lạc mất con trai.
Fabian được cha mẹ nuôi người Đức nhận về khi cậu 2 tháng tuổi. (Ảnh: VNE)
Với Fabian, mọi thứ quá hạnh phúc như giấc mơ. Lúc mở Facebook ra, tay anh chàng run run vì nhận được lời mời kết bạn cùng tin nhắn. "Đó là mẹ ruột của tôi. Tôi đã hoàn toàn choáng ngợp vì không chuẩn bị gì cho cuộc nói chuyện như vậy. Cảm xúc lúc đó thật khó tả, vui nhưng cũng bối rối", Fabian nhớ lại.
Hằng ngày Fabian được nói chuyện cùng mẹ ruột và cả các em cùng mẹ khác cha. Do ảnh hưởng của dịch, hai mẹ con chưa thể gặp nhau và hẹn đến ngày các đường bay quốc tế mở lại. Đầu tháng 6 vừa rồi, Fabian tìm về nhà ngoại ở Thanh Hóa. Đặt chân vào nhà ngoại, Fabian cảm thấy mọi thứ thật gần gũi dễ chịu nhưng anh chàng vẫn còn muốn xác định chắc chắn bằng việc xét nghiệm ADN để cảm giác dễ chịu, được tìm về nguồn cội trở nên mãi mãi. “Lúc có kết quả ADN đúng là người thân, tôi đã vô cùng hạnh phúc", Fabian cho biết.
Anh chàng dành thời gian du lịch, tìm hiểu quê hương. (Ảnh: VNE)
Lần đến Việt Nam tìm mẹ và người thân, Fabian dự định chỉ đi trong 2 tháng nhưng bất ngờ ảnh hưởng của dịch bệnh nên chuyến đi được kéo dài. Nửa năm qua, Fabian dành thời gian du lịch Việt Nam và tìm hiểu về đất mẹ, nơi chôn rau cắt rốn. Dù lớn lên ở Đức nhưng dòng máu Việt vẫn chảy trong Fabian, điều này vừa giản dị như lẽ phải ở đời nhưng cũng thiêng liêng khó tả thành lời.
"Mặc dù tôi về Việt Nam một mình nhưng tôi không cô đơn vì luôn gặp ai đó rất tốt bụng và tử tế ở bất cứ nơi nào tôi đến", chàng trai nói về những con người tốt bụng đã gặp khi ở Việt Nam.
Một ngày cuối tháng 7 vừa qua, Fabian đã lên máy bay về lại Đức. Ở đó, cậu có cha mẹ nuôi, có bạn bè, có trường lớp và tương lai nhưng mảnh đất hình chữ S đã đi vào sâu trong tim Fabian, thầm nhắc cậu về nguồn cội của mình. Chuyện cũ đã khép lại hơn 20 năm, người mẹ ruột cũng có gia đình mới ở nước ngoài. Fabian đã may mắn khi gặp được cặp vợ chồng tốt bụng nhận nuôi và cho cậu cuộc sống như hôm nay.
Câu chuyện xúc động khiến nhiều người rưng rưng và thêm cảm mến với chàng trai tuy còn rất trẻ nhưng lúc nào cũng thôi thúc tìm về nguồn cội, quê hương. Thế mới thấy, con người dù có đi đến đâu, thành danh cỡ nào cũng không thể quên hai tiếng “quê nhà” giản dị mà sâu lắng, đầy níu kéo mời gọi quay về như lời dạy của người xưa “chim có tổ, người có tông”.
Nguồn tham khảo: VNE
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét