ÔI, TUỔI GIÀ!
ÔI, TUỔI GIÀ!
Thân thể của người già, ngày hôm nay khác với ngày hôm qua. Khác thế nào? Ngày một xấu đi, mỗi ngày xấu đi một chút. Rồi đến một ngày…
Tạo hóa tạo ra sự cân bằng trong cấu tạo cơ thể con người. Ai cũng có não phải não trái, mắt phải mắt trái, tai phải tai trái... Những bộ phận đó trên cơ thể con người giúp ta cân bằng. Hai bán cầu não giúp ta tiếp thu kiến thức và suy nghĩ mọi chuyện thấu đáo hơn; hai con mắt giúp ta nhìn sự vật được toàn diện hơn; hai cái tai giúp ta nghe được cả “lề phải” lẫn “lề trái”.
Ấy thế mà, ngày tháng qua đi thì chúng cứ bị thui chột dần dần. Mới năm trước, hai bán cầu não của tôi còn hoạt động tốt lắm, ấy thế mà chẳng hiểu sao, sang năm nay, tự nhiên bên trái chỉ còn nghe thấy tiếng ve kêu, chẳng cần đến mùa hè mới có tiếng ve sầu, trong đầu tôi quanh năm là mùa hè, quanh năm nghe tiếng ve kêu. Vui phết! Thế rồi, thị lực mắt trái cứ giảm dần, từ mười phần chỉ còn một phần; thế là bây giờ tôi nhìn đời chỉ bằng con mắt bên phải. Rồi đến đôi tai, cái tai bên trái tự nhiên xin nghỉ hưu ngay từ đầu tháng 11 vừa qua. Thế là, bây giờ nhìn vật gì, nghe chuyện gì cũng chỉ còn trông chờ vào mắt phải, tai phải. Có lẽ vì thế nên những chuyện “lề trái” ngoài đời tôi không còn nhìn thấy nữa, không còn nghe thấy nữa.
Cũng tốt thôi, nghiệm ra, từ ngày các bộ phận nghe, nhìn và nghĩ ngợi bên trái không làm việc, tự nhiên mình cảm thấy, cuộc đời mới đẹp làm sao!
Đáng lý khi ông trời sinh ra con người thì khi họ đến cái tuổi được gọi là “già” cũng phải thế nào chứ. Đằng này, tai nghe thì nghễnh ngãng, răng nhai thì lung lay, mắt nhìn thì “trông gà hóa cuốc”, còn một tật xấu nữa khi bước vào tuổi già, đó là “các cụ khó tính bỏ mẹ!” – con cháu nó bảo thế.
Con cháu nó bảo ông khó tính là còn nhẹ đấy, không lẽ nó nói ông lẩm cẩm rồi. Nghĩ cũng phải. Bạn bè trên phây cũng phải chịu đựng cái ông già lẩm cẩm này nhiều lắm rồi đấy.
Đúng là lẩm cẩm thật. Cứ suy từ bản thân tôi ra thì biết. Hồi còn ở vào cái tuổi năm, sáu chục, nghe mấy anh tường thuật bóng đá, thấy mà sướng. Hôm nay nghe tường thuật “uôn cắp” thấy bực trong người, vì mình thì già, mắt thì mờ, đám cầu thủ chạy loang loáng, mà cứ phải nghe mấy người trẻ dạy đời về nghệ thuật bóng đá, trong khi mình muốn biết ai đang giữ hay chuyền bóng thì nó chẳng nói cho biết. Thế là tắt TV cái “bụp” rồi lên giường nhắm mắt cho khoẻ./.
Hình trong bài: Chiếc lá cuối cùng.
Ngày 18/12/2022
Ph. T. Kh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét