NỰC CƯỜI CÁI TUỔI GIÀ
NỰC CƯỜI CÁI TUỔI GIÀ
Mình là người già về tuổi tác, chắn chắn là thế rồi và tính tình có khi lại còn già hơn tuổi. Người ta bảo tính tình của người già là sự trở lại như một đứa trẻ, dễ hờn dỗi nhưng ở cấp độ cao hơn. Trẻ con thì giận hờn đó rồi lại cười nói đó. Người già đã giận đã hờn thì khó có ai làm cho họ quên được. Chyện vui thì ít nhớ, chứ chuyện buồn thì nhớ dai.
Cái giận hờn của trẻ con thật đáng yêu, nhưng cái sự giận hờn của người già thật nực cười.
Hồi còn trẻ chẳng có rạp chiếu phim như thời nay, lâu lâu mới có một đoàn chiếu phim lưu động đến xã căng cái màn hình to tổ chảng ở ngoài bãi, chỉ mới nghe tiếng loa người ta thử máy là đã dục nhau ăn vội chén cơm, xách theo cái ghế làm bếp để đi coi phim.
Nhiều tuổi chút nữa đã là dân thành phố, quận nào cũng có rạp chiếu phim với đủ tên hay tên đẹp, rạp to rạp nhỏ, ghế êm đến nỗi ngồi xuống là muốn ngủ. Song cái tuổi già lại không ham nữa. Chuyện vào rạp coi phim để dành cho con trẻ. Ngồi ở nhà coi TV là được rồi.
Ngày nay, vào cái tuổi trông mấy anh chị nghệ sĩ diễn trên sân khấu, trên phim thì sao mà chán thế. Tôi dám chắc các anh chị ấy nhập vai rất tốt, nội dung phim cũng rất hay. Nhưng trong lúc bà xã tôi coi phim, chỉ liếc qua một cảnh diễn, tự nhiên trong đầu xuất hiện suy nghĩ, rằng “ôi chao, chúng nó diễn ấy mà, đó không phải là đời thật của họ, chúng ta mua vui bằng cái giá chấp nhận sự lừa dối!”. Thế là bỏ đi nằm, nghĩ đời khác nào một vở diễn. Coi vở diễn trong đời thực còn thú vị hơn.
Nhưng cái sự diễn trong đời thực, nếu là vui thì thật vui, nếu là buồn thì thật buồn, buồn đến chảy nước mắt. Đó là sự thật. Đã có lúc tôi cười, tôi khóc một mình, tôi đắm chìm vào một “hợp chất sống” của đời để chiêm nghiệm. Tại sao bộ đội của ta lại khổ thế, lại hết lòng vì dân thế? Tại sao cũng là kiếp người, lại có người phải nhờ người khác bới móc mình lên từ đống đất đá bùn lầy, khi được lôi lên chỉ còn là một cái xác bao bọc quanh mình một lớp đất đỏ quạch? Tại sao lại có những kẻ chẳng góp một tay xây dựng đất nước, chẳng những thế còn góp công với bọn xấu để phá hoại? Tại sao và tại sao?
Cái tuổi già nó buồn cười như thế. Qua mạng xã hội, thỉnh thoảng tôi nhận được từ một vài người bạn một khúc hát gì đó, một chuyện tiếu lâm gì đó, hoặc hình ảnh khêu gợi của một người con gái nào đó, tất cả đối với tôi chẳng có một ý nghĩa gì, chẳng gợi nhớ một điều gì. Có lần tôi đã nói với người bạn, rằng không biết bao lâu rồi tôi không nghe nhạc và cũng chẳng coi phim, bạn đừng gởi cho tôi nữa.
Bây giờ tôi chỉ còn như một con cá nằm trong cái chượp làm nước mắm. Nằm yên trong cái hợp chất đó, để được ngấm vào mình sự mặn nhạt của đời, cuối cùng có thể cho ra một chút gia vị cho người. Người già buồn cười vậy đó!./.
Ngày 3/11/2020
Ph. T. Kh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét