Giai đoạn nào của đời người là đẹp nhất?
(PLVN) - Trên dòng thời gian vô thủy vô chung của vũ trụ, cuộc đời mỗi con người chỉ là một khoảng hữu hạn nhỏ bé. Có bao giờ chúng ta tự hỏi rằng: “Đâu là khoảnh khắc đẹp nhất đời người” hay không?
Ngã ba cuộc đời
Thời còn làm một xét nghiệm viên cộng đồng, tôi đã có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều trường hợp vô tình hoặc không may bị nhiễm các căn bệnh xã hội như HIV/AIDS… Mỗi người tôi gặp với họ, thời gian sống thật sự hữu hạn, đếm từng ngày để duy trì những quãng thời gian còn lại đẹp nhất.
Anh N.V.T (29 tuổi) hiện là nhân viên du lịch tại Hải Phòng, chàng thanh niên nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, có duyên khiến ai cũng mến. Nhưng, chẳng ai ngờ được anh T không may bị nhiễm HIV từ bạn tình của mình trong một lần quan hệ không an toàn. Căn bệnh thế kỷ ập xuống đầu, T cũng chẳng dám tin được cái chuyện đau đớn ấy lại vận lấy mình. Chỉ vì một, hai phút bốc đồng, mà bây giờ anh T phải chịu đau đớn về thể xác và sự dày vò tinh thần.
Khi gặp tôi anh T đã đến giai đoạn nặng của căn bệnh. Cơ thể xuất nhiều vết thương nở loét, chỉ một thời gian sụt đến 7kg. Anh chia sẻ mình đã giấu bệnh được 1 năm, cả một thời gian dài đấu tranh tâm lý mới dám quyết định đi đăng ký điều trị ARV tại Hà Nội. Nửa năm không về nhà, công việc bấp bênh, sức khỏe ngày một sa sút, anh T từng nghĩ tự tử và trước khi chết sẽ trả thù “cái cuộc đời bất công này” bằng việc quan hệ bừa bãi như chính cách mà anh vô tình lây nhiễm.
Trong suốt câu chuyện dài anh tâm sự, anh nói nhiều về thời gian. Đối với anh, quãng thời gian phát hiện bị bệnh, 1 năm đấu tranh tư tưởng thực sự kinh khủng. Anh thấy sợ chính bản thân mình, sợ ánh mắt của xã hội, sợ cả căn bệnh “giết chết” anh từng ngày. 29 năm, nhiều mơ mộng, nhiều hoài bão của chàng thanh niên yêu “xê dịch”, đã từng tạm gác lại dành chỗ cho những đau đớn, giằng xé và cả những buông thả bản thân.
Sau những ám ảnh của mình, anh T quyết định đi điều trị, công khai với gia đình về tình trạng sức khỏe của mình. Cuộc sống hiện tại đã vơi bớt những ám ảnh thời gian, bớt những dằn vặt nhưng vẫn có chút khắc khoải khi ở tuổi còn quá sớm để đối diện với những từ biệt của đời người. Nhưng, khi được hỏi về quãng thời gian đã qua anh thấy đẹp nhất, T cũng không ngần ngại trả lời: “Tuổi trẻ!”.
Dù có một lúc nào đó, tuổi trẻ của anh đã phải đứng giữa những ngã ba: Sự sống – cái chết – chính bản thân mình, nhưng anh vẫn nghĩ về nó đầy hạnh phúc. Nó đẹp từ chính những hoài bão, đam mê, cả sự nỗ lực để có một cuộc sống tự lập, trải nghiệm của mình.
Bức ảnh anh T thích nhất trong suốt quá trình làm việc tại Hải Phòng |
Ta vẫn thường hay nghe những lời đầy ngậm ngùi của những người tuổi xế chiều. Thấm thoát mà việc ấy đã xảy ra đã gần nửa đời người. Chả mấy mà già, chả mấy mà về với ông bà, tổ tiên… Không chỉ người già mới hay nhạy cảm về thời gian mà cả người trẻ cũng vậy. Nhiều khi giữa những bộn bề, tất bật lo toan với nhịp sống nhanh, sống vội họ vẫn dừng lại để suy nghĩ cảm thán, tiếc nuối thời gian đã qua.
Ai cũng sẽ có thời đẹp nhất!
Sau khi đã trải nghiệm đời sống thăng trầm dâu bể rồi người ta thường quý cái tình, cái nghĩa hơn. Bởi đó là những thứ mà đôi khi có nhiều danh phận và bạc tiền cũng không mua được. Thời gian cũng vậy! Dù bạn có cả một nhà băng, nhưng cũng không mua lại được thời gian đã mất. Nên mỗi giây phút qua đi, nếu là những khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ thì đó đã một thời gian đẹp nhất của mỗi người.
“Khi còn nhỏ, được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, được gia đình nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy dỗ. Đây là thời gian đẹp nhất của cuộc đời. Khi lớn lên, được cha mẹ cho đến trường, ở đó có thầy cô, bạn bè, được học tập và vui chơi. Đó là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời. Khi trưởng thành nhận được việc làm, biết gánh vác trách nhiệm, được hưởng những thành quả từ sự nỗ lực của mình.
Đây cũng là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời. Khi kết hôn, cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái. Đó tiếp tục là thời gian đẹp nhất của cuộc đời. Khi già đi, vẫn khỏe mạnh, minh mẫn bên con cháu, nhìn ngẫm lại cuộc đời thay thổi. Đó là những thời gian hạnh phúc cuối đời không bao giờ quên.
Mỗi người đều có những phút giây thật đẹp cho riêng mình trong suốt quá trình sống rất dài của mình. Hãy tận hưởng từng lát thời gian đẹp đẽ nhất như một trái dâu tây thật ngọt. Bởi vì, mỗi khoảnh khắc ta hạnh phúc, đều từ chính những ngày tháng miệt mài vật lộn với cuộc sống, kiên trì xây đắp lên nó. Chính là quả ngọt cho sự cố gắng không ngừng nghỉ của mỗi người có một hạnh phúc.
Không cần đến khi về già chúng ta mới ám ảnh thời gian mà ngay khi còn trẻ, sự cảm nhận nhanh – chậm đó đã luôn hiện hữu với mỗi người. Nói như vậy để thấy rằng người ta ai cũng ý thức được quy luật nghiệt ngã của thời gian, của tạo hóa.
Chúng ta không thể thay đổi tạo hóa, nhưng có thể chiến thắng bằng chính sự sống hiện sinh. Sống có ý nghĩa, sống hết mình cho hiện tại để mỗi giây phút qua đi là những khoảnh khắc đầy giá trị khiến ta không còn phải tiếc nuối, không còn phải “giá như”.
Có một lần tôi trò chuyện với cụ ông cao tuổi nhất ở làng (107 tuổi) – cụ Bùi Kỷ, dù đã ở tuổi xưa nay hiếm cụ vẫn khỏe mạnh, lạc quan yêu đời, trong cuộc tâm sự tôi có hỏi về thời gian.
- Cụ có thể nói cho cháu biết thời gian nào là đẹp nhất trong đời cụ?
Cụ vui vẻ trả lời:
- Cuộc đời con người nó cũng như anh đi tàu. Xuống ga nào anh cần đến, chơi chỗ nào anh cần chơi thì dĩ nhiên nó đẹp. Ví dụ khi còn nhỏ, tôi được bố mẹ chăm bẵm, chơi đùa với các bạn đồng niên thì đó là hạnh phúc. Mỗi giai đoạn cho mình hạnh phúc riêng anh ạ. Nếu mà hỏi tôi, đáng nhớ nhất có lẽ lúc tôi gặp bà ấy (vợ của cụ).
Câu chuyện về sự lạc quan, sống trọn vẹn tuổi già của cụ thì khiến ai cũng nể phục. Cụ lấy vợ nhưng không may mất sớm, suốt nhiều năm sống cảnh lẻ bóng cũng khát khao hạnh phúc khi đã về già. Trong một lần đi làm thuê bên tỉnh khác mà đem lòng thương một người phụ nữ. Cụ bà cũng thấy thiếu thốn tình cảm mà cũng xin qua lại chăm sóc cụ ông tuổi già. Một thời gian, con cháu cụ bà vì một số lý do đón cụ về bên nhà.
Cuộc sống mỗi người luôn trải qua những giai đoạn đẹp nhất và đáng trân trọng. |
Khi là một người cha, cảm nhận niềm hạnh phúc nhìn những đứa con của mình lớn lên. Đó là thời gian đẹp nhất của cuộc đời người làm cha. Khi con gái lấy chồng, rạng rỡ trong chiếc váy cưới. Đó là thời gian đẹp nhất của người con gái. Khi một ai đó đặt chân đến một ngọn núi chưa từng dám chinh phục. Đó là thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ thử thách và đầy đam mê. Khi một người vui vẻ về già, tâm thanh bình không còn vướng bận. Đó là thời gian đẹp nhất khi đã mãn chiều xế bóng.
Chúng ta hay bị ám ảnh bởi thời gian, hay luyến tiếc những gì đã qua, hay dằn vặt bản thân vì đã lãng phí một quãng thời gian nào đó. Nhưng, mấy ai cãi lại được tạo hóa mà chúng ta chỉ thay đổi được cách chúng ta sử dụng thời gian của tạo hóa ban tặng mà thôi. Vì vậy, hãy trân quý từng giây phút sống, để mỗi tích tắc thôi chúng ta đều thấy ý nghĩa, an vui và không lãng phí. Có cho tiền, cho bạc, chứ mấy ai lấy châu báu mà mua được thời gian.
Nếu ai vẫn đang còn trẻ, đang vũng vẫy trong những năm tháng thanh xuân hãy đừng lãng phí để có một thời trẻ đẹp nhất. Còn ai đó đã bước sang thu cũng đừng vội giật mình, hụt hẫng, hãy “xuân hóa” cuộc sống bằng những thứ ta yêu nhất, lưu giữ lại từng giây phút đẹp nhất những ngày sau cùng.
Ai cũng sẽ có những giai đoạn thật đẹp của bản thân. Dù ở bước đường nào của cuộc đời con người, hãy cứ sống tử tế - hoài bão – nỗ lực nhất. Để mỗi thời điểm trong hành trình của mình, ai cũng sẽ đến những sân ga thật đẹp. Còn bạn, lúc nào là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét