Tiếp giáp giữa Tứ Xuyên và Vân Nam, cách Lệ Giang khoảng 300 km, hồ Lô Cô không được nhiều người lựa chọn ghé thăm bởi quãng đường đến đây xa hơn Shangri-La và khá hiểm trở. Vùng đất này tập trung người dân tộc Mosuo sinh sống và thuộc vào số ít còn tồn tại chế độ mẫu hệ ở Trung Quốc.
Sau khi vượt qua quãng đường gian nan, khúc khuỷu, mình đã đến hồ Lô Cô. Khác hẳn với địa điểm du lịch tấp nập, nhộn nhịp khách du lịch, ngôi làng vẫn thường được gọi là Nữ Nhi Quốc này dường như tách biệt hẳn với thế giới ngoài kia. Nhịp sống thường nhật diễn ra một cách êm đềm, nhịp nhàng từ ngày này qua ngày khác.
Nếu yêu thích sự an tĩnh, cảm nhận thời gian chầm chậm trôi, muốn cùng người thương nắm tay nhau dạo bước bờ hồ, ngắm hàng liễu rủ mình xuống nước hay buồn chán vì chuyện đời không như ý, chỉ muốn hít hà một ngụm an yên, bạn nên đến Lô Cô. Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp ở đây sẽ khiến bạn không nỡ rời đi.
Bạn dễ dàng bắt gặp những cánh hải âu bay lượn tự do trên bầu trời hay bơi từng đàn trên mặt hồ êm đềm, yên ả. Với độ cao khoảng 2.700 m, nắng ở đây khá gắt, nhiệt độ thường rất lạnh, nhất là vào sáng sớm và khuya. Thêm nữa, mình thấy, trời Lô Cô về đêm rất muộn nhưng tối cũng rất nhanh.
Dù vắng vẻ, không nhiều sự lựa chọn, ngôi làng nhỏ bé này cũng có những quán cà phê view đẹp, nhà hàng, quán ăn sạch sẽ và các dịch vụ khác khá đầy đủ. Bạn thỏa sức sống ảo khắp mọi nơi chỉ sợ không có đủ thời gian để ôm trọn vẻ đẹp của Lô Cô. Mình hơi ngạc nhiên và bất ngờ vì sự xuất hiện của món trà sữa trứ danh ở vùng đất dường như biệt lập này.
Khách sạn nơi mình lưu trú có cả khu vực để sinh hoạt nhóm, phòng trà. Sáng sớm, giữa âm 3 độ C, mình và anh cùng phòng vẫn tranh thủ dậy thật sớm, ra bờ hồ hít lấy hít để bầu không khí trong lành. Người dân ở đây cũng thường trang trí nhà cửa bằng những đồ vật bắt mắt, sặc sỡ với đầy màu sắc.
Bờ hồ có dịch vụ thuê thuyền đi dạo trong 30 phút hoặc 1 tiếng. Cá khô đặt sẵn trên thuyền để du khách tham gia trải nghiệm cho hải âu ăn. Ngoài ra, bạn cũng có thể thuê xe đạp để dạo quanh ngôi làng. Dường như mọi thứ từ thiên nhiên đến con người bên bờ Lô Cô đều tuân thủ nhịp sống chậm rãi, không chạy đua với thời gian.
Đi thuyền xong, chúng mình tản bộ men theo bờ hồ để chụp ảnh, ngắm cảnh, tận hưởng khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Khoảnh khắc bình yên ở đây thật khó có thể cảm nhận được giữa nhịp sống hối hải hiện đại khi trở về thành phố. Chiều tàn dần buông, mặt trời cũng chầm chậm khuất dần, thật lâu, thật lâu sau đó, màn đêm mới buông xuống rồi tối mịt chỉ trong chớp nhoáng.
Tối đến, những ngôi nhà xưa cũ có mái đổ cong cong bắt đầu sáng đèn, khung cảnh vẫn yên bình, nhẹ nhàng nhưng rực rỡ bởi ánh điện hơn. Chúng mình bước vào một nhà hàng đồ nướng trên con đường đá dọc bờ hồ. Trong những ngày vi vu ở Trung Quốc, bữa ăn này có lẽ ngon và hợp khẩu vị nhất với mình.
Mình ở Lô Cô chỉ hơn một ngày nên không đi được nhiều nơi, vẫn còn tiếc vì chưa đến được những điểm bên kia hồ. Tạm biệt ngôi làng trong lưu luyến, mình tiếp tục hành trình khám phá những vẻ đẹp chưa được đặt chân tới. Nơi đây sẽ là một trong những điểm đến để lại ấn tượng sâu sắc và đáng nhớ trong chuyến du lịch của mình.
Độc giả Thái Bình Dương(TheoBaomoi)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét