“GIÃN CÁCH” CÓ LỢI LẮM
“GIÃN CÁCH” CÓ LỢI LẮM
Thành phố tôi thực hiện giãn cách xã hội do con virus Covid 19 gì đó nó quậy phá nên nhà cách nhà, phố cách phố (nghe người ta nói vậy). Thế thì chỉ có lợi chứ hại gì đâu? Chí ít thì những kẻ vô công rồi nghề như tôi, chỉ thấy lợi không à.
Này nhé, một ngày có hai mươi bốn tiếng, một tuần có bảy ngày cứ ở trong nhà, hết lướt web lại ngồi coi truyền hình, nửa tháng ngồi nhà thế là da người ta tự nhiên trắng ra. Chẳng mất xu teng nào để phải đi tắm trắng ở thẩm mỹ viện.
Này nhé, mọi ngày còn có khách này khách nọ, lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn đầy một bình thủy nước sôi. Khách đến chơi không trà thì cũng phải có cà-phê. Thế là cũng tốn khối tiền vào cái khoản trà, cà-phê và điện này. Mà nghe đâu điện lại mới tăng giá.
Này nhé, không cho mọi người ra khỏi nhà chứ gì? Càng đỡ tốn tiền! Thường thường đi lang thang, gặp thứ gì hay hay con mắt, thế là móc bóp ra rinh về. Chẳng mấy chốc mà hết nhẵn mấy đồng lương hưu.
Này nhé, đã không được ra khỏi nhà, ấy thế mà hay. Những anh chị cứ thích đi đây đi đó, sang thì chạy bốn bánh, kém một chút thì xe hai bánh. Thế là tốn tiền ở chỗ này chứ còn chỗ nào nữa? Chưa kể gặp phải lô xăng của tay Trịnh Sướng (trùm chế xăng giả) thì nó phá xe như chơi. Lại thêm một khoản tiền sửa xe.
Này nhé, từ chung cư chỗ tôi ở sang bên kia đường là cửa hàng tiện lợi có tên là SATRA. Bữa nọ mình bị ngay một thằng trẻ trâu nó tông một phát, gẫy hai cái xương tay phải, nay vẫn còn đau. Hôm nay đứng trên lầu cao nhìn xuống, mình cười ha hả, rằng tao thách chúng mày chạy nhanh nữa đó. Một trăm cây, hai trăm cây một giờ cũng chẳng nhằm nhò gì tới tao, vì tao chỉ ngồi nhà nhìn chúng mày chạy thôi. Vui thiệt!
Này nhé, khi chưa phong tỏa, đến bữa cơm cứ là chồng một nơi, vợ một nơi; cha mẹ một nơi, con cái một nơi; ông bà một nơi, cháu chắt một nơi. Mấy ngày phong tỏa cứ vui như tết ấy, cả nhà xum họp, chẳng có bữa cơm nào thiếu vắng lấy một người. Vui ơi là vui!
Còn một cái vui nữa là cứ ngồi một chỗ thế này, đầu óc thì cứ để đi đẩu đi đâu, suy nghĩ vẩn vơ y như những nhà thơ thực thụ, lúc đó thế nào ý thơ con cóc cũng phọt ra. Y như rằng, nhờ vậy mà từ hôm nay mình đã trở thành một nhà thơ.
Thơ rằng,
Cái con vi-rút ở tận đâu
Đến nước Việt ta để gieo sầu
Nơi chích, nơi tiêm, nơi ngoáy mũi
Ô kìa! Nước mũi chảy xuống râu
Thơ hay quá! Xin một tràng pháo tay! Nhưng người ta bảo tinh hoa phát tiết ra đột xuất thế này sẽ chết sớm. Thôi, mình còn yêu đời lắm, có khi lại phải buồn vì phong tỏa, nhỉ?./.
Ngày 11/7/2021
Ph. T. Kh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét