THEO DÒNG THỜI SỰ
THEO DÒNG THỜI SỰ
Bước sang năm thứ 21 của thế kỷ 21, trên thế giới xảy ra nhiều chuyện thiệt. Hết đa cực đến đơn cực rồi lại trở về đa cực. Cực nào thì cái trục chính vẫn là Mỹ, Mỹ muốn mọi thứ đều phải chuyển động theo cái gậy chỉ huy của Mỹ. Đó là vào cuối thế kỷ 20. Nay thì khác rồi.
Rồi đến năm 1991, Liên Xô tan rã, khối Warszawa cũng chẳng còn, kỳ này Mỹ tưởng sẽ một mình một chợ, muốn để ai sống thì được sống, bắt chết là phải chết. Cũng may cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của nước ta đã thành công ngay vào ngày 30 tháng Tư năm 1975, chứ còn kéo dài đến nay thì khó khăn biết chừng nào!
Liên Xô tan hoang, những tên theo chủ nghĩa dân tộc vội vàng nhảy ra bám vào khối NATO. Để làm gì chứ? Cũng có được chút đỉnh, song cũng chẳng có bao nhiêu, vì làm sao thoát ra khỏi cái định kiến “xã hội chủ nghĩa” mà phương tây ra sức tuyên truyền, bôi nhọ suốt từ khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc?
Người ta làm cho người dân Ba-lan quên mất nạn diệt chủng Do Thái của Hitler, trong đó người Ba-lan chịu nặng nề nhất, mà lại gieo rắc tiếng xấu cho nước Nga là kẻ xâm lược Ba-lan và một số nước vùng Baltic như Estonia, Latvia, Litva và Phần-lan.
Phải rồi, thói đời phù thịnh chứ có ai phù suy! Liên Xô tan rã, nước Nga rớt xuống hạng mấy, hạng mấy, chỉ biết rằng phương tây chẳng còn coi nước Nga ra gì. Vào thời điểm Liên Xô tan rã, chẳng nói đâu xa, khối anh người Việt ta cũng lợi dụng tình cảnh nhiễu nhương của nước Nga mà kiếm chác, sau trở thành triệu phú, tỷ phú.
Năm 1991 tôi có dịp từ Kiev đến Moskva, khi chiếc xe tăng của phe làm cuộc chính biến lật đổ Gorbachov tháng Tám 1991 vẫn còn hiện diện phía trước nhà Quốc hội đang bốc khói. Tình cảnh nước Nga khi đó thật bi đát, các cửa hàng bách hóa (G.U.M) trống rỗng, đồng Rúp mất giá… càng làm cho người ta mơ về một cuộc sống của phương tây và chính vì vậy, chỉ còn cách dựa vào phương tây mà thôi.
Rất may, Putin đã xuất hiện và chỉ mới trải qua hơn hai mươi năm (1999-2021), nước Nga ngày nay đã trở thành một thế lực đáng gờm trên thế giới. Putin của nước Nga không tạo trục, song vẫn là một đối thủ của phương tây. Và ngày nay, nước Nga đã có những thứ mà trước đây đã bị đem đi bán rẻ cả về bí quyết công nghệ lẫn vật chất. Ngày nay nước Nga không để bị chiếm đoạt tài nguyên nữa vì nhà nước vẫn kiểm soát.
Nước Nga đã có ảnh hưởng sâu rộng ở Trung đông, nơi có nguồn dầu mỏ lớn lao mà Mỹ và Trung quốc rất thèm muốn. Thời Donald Trump đã lôi kéo được mấy nước A-rập và Israel xích lại gần nhau, song khi Joe Biden lên lại kéo chúng giãn ra.
Ngày nay trục thì không còn nhưng chủ nghĩa đa cực lại nổi lên sau thời đại cầm quyền của Donald Trump. Trung quốc, một đất nước rộng lớn, nhưng lại thiếu dầu mỏ và khí đốt nên cố sống cố chết phải mua cho được những nước có nguồn tài nguyên này, kể cả muối mặt vươn ra biển đông, mặc cho ai cười thì cứ cười, ai chửi thì cứ chửi. Biển đông có nguồn nhiên liệu hóa thạch không ở đâu bằng, lại có nguồn hải sản dồi dào nên không có cách gì kiềm chế được lòng tham của người Tầu.
Đục nước thì mới béo cò! Vì vậy những nước có tiềm lực quân sự và kinh tế lớn cứ quậy cho thế giới bất ổn. Nếu như cái ao kia không có cá, thì chẳng ai thèm quăng lưới. Song, trời sinh ra những nước phong phú về tài nguyên thì cũng thường gánh chịu những rủi ro. Bên gây bất ổn thì mong khuất phục nước đó để hưởng lợi, bên chìa tay ra cứu vớt thì cũng mong dân bản địa trả ơn.
“Thời sự” nhất bây giờ là đất nước Myanmar. Ai đúng ai sai thì chưa phân định. Bất ổn thì rõ rồi, nhà máy bị đốt phá, nhà xe cũng cháy rụi, hệ thống viễn thông cũng chẳng còn. Chẳng biết lúc này người dân Myanmar nghĩ gì và rồi đây sẽ sống ra sao. Nhà máy là nơi kiếm cơm hàng ngày cũng không còn, mạng lưới viễn thông để liên lạc với nhau, để coi tin tức thì đứt đoạn. Ai thiệt? - Dân thiệt! Ai được lợi? - Những kẻ quậy cho đục nước để thả câu. Đừng nghĩ là phong trào tự phát của dân đâu, có bàn tay lông lá thò vào cả đấy, nếu không lấy gì mà ăn để đi biểu tình, lấy gì mà làm vũ khí, lấy gì mà làm phương tiện biểu tình?
Lão Joe Biden lên cứ thế mà choang, mấy nước phương tây muốn lấy lòng Biden nên cũng tham gia vào cuộc chửi Putin của Nga, triệu tập các đại sứ của Trung quốc; cấm vận ông này bà nọ. Vì sao? Chẳng có gì mới, chỉ ra oai thôi, chứ vẫn cái bài can thiệp bầu cử, xâm nhập vào mạng viễn thông của Mỹ, vẫn là nhân quyền cho Hongkong, Tân cương. Vài bài ca đó cứ ca mãi, chẳng có gì mới.
Để cho lão Joe biết, Nga rồi Trung quốc cũng đã biết cấm vận nhé! Cũng biết trừng phạt người này người nọ nhé! Cũng biết chửi nhau nhé, thể hiện rõ nhất là trong cuộc gặp ở Alaska! Cũng biết tỏ ra bất cần nhé, Pháp triệu tập đại sứ Tàu lên phản đối, lão đại sứ bảo “còn bận việc khác”! Chỉ cách đây vài năm là không ai dám cãi lại Mỹ nhé, năm 2021 khác lắm rồi!
Mấy anh ở trong khối EU thấy Mỹ làm cũng làm theo thôi cho lão Joe vui, chứ sau lưng Mỹ là những cái bắt tay chặt giữa mấy nước đứng đầu EU với Putin, với Tập Cận Bình. Kể cả một vài anh, trước đây ly khai khỏi phe XHCN thì nay hình như cũng có cái gì đó hiểu ra rằng, không phải cái gì của Mỹ cũng là nhất. Rõ nhất là cái vụ vaccine Sputnik V của Nga, có khối anh mê.
Ngày nay dẫn dắt cuộc chơi không chỉ là Mỹ mà có tới ba. Nga với các nước Trung đông và các bạn bè cũ; Trung quốc với Triều tiên, Iran và nhiều nước châu Phi. Anh nào cũng có đồ chơi để răn đe, ngoài vũ khí hạt nhân thì còn những con bài chiến lược khác để dẫn dắt cuộc chơi. Thế giới bây giờ hình thành các mối quan hệ chằng chịt chẳng ai có thể một mình một chợ được.
Quan sát tình hình thời sự thế giới vui đáo để các bạn ạ. Bạn đó rồi trở thành kẻ thù của nhau đó và ngược lại. Có điều cứ phải từ từ mà quan sát, đôi khi thấy vậy mà không phải vậy./.
Hình trong bài: Con gấu Nga
Ngày 14/3/2021
Ph. T. Kh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét