Tâm tư của Ông Bạn nhân ngày sinh nhật cháu đích tôn

1:47:00 CH
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, ảnh tự sướng, cận cảnh và trong nhà



ÔNG BÀ VÀ CHÁU.
Hôm qua, chủ nhật chúng tôi mớí có thể cùng nhau gặp gỡ mừng sinh nhật của cháu nội được. Vì có dịch nên cuộc vui chỉ thu gọn trong nội bộ gia đình.
Sẵn hoa vườn nhà, sẵn gà trong chuồng dành mừng cháu. Đã bao năm nay, chúng tôi quen rồi, cái gì đẹp, ngon, tốt đều nhớ đến con cháu, để dành cho con cháu.
Thấm thoắt năm nay cháu nội "đích tôn" của tôi đã vào tuổi 22. Tôi giật mình nhớ lại, vào tuổi cháu tôi đã tốt nghiệp ĐHBK và thực tập làm giảng viên tại trường ĐH. Như con chim đủ lông đủ cánh được xổ lồng bay vào trời rộng tôi háo hức lạ thường và tự thấy :
Ta bước trên đường đời,
Mây trời cao cao tít.
Ôi cuộc sống bắt đầu,
Niềm vui vui đặc biệt...
Từ đó tôi bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời. Cháu tôi phải một năm nữa mới có được cảm giác này. Chắc bước vào năm học cuối cùng và ở lứa tuổi 20-22 cháu cũng đang nôn nao vậy.
Chúng tôi lập gia đình trong chiến tranh. Con cái người lính lớn lên trong chiến tranh chịu thiệt thòi đủ thứ. Thế hệ thứ ba là các cháu ra đời, cuộc sống của chúng tôi dần dần khá hơn. Chúng tôi dồn yêu thương cho các cháu như để bù đắp các thiệt thòi thế hệ bố mẹ các cháu đã gánh chịu. Nhưng chúng tôi cũng đã không quên làm mọi việc để các cháu hiểu rằng cả cuộc đời ông bà đã làm gì, bố mẹ các cháu đã sống thế nào và chúng tôi đang mong mỏi gì, tin tưởng gì ở các cháu.
Thời buổi ngày nay rất khó có dịp ông bà ngồi cà kê kể chuyện với các cháu. Chỉ có cách ông bà sống nêu gương, có điều kiện tìm hiểu và làm các việc để khoảng cách thế hệ xích gần lại hơn.
Ví dụ :
Cũng chỉ là chân lý giáo dục " Học LÀM NGƯỜI trước khi, cùng khi học NÊN THÀY NÊN THỢ" . Thời chúng tôi định nghĩa LÀM NGƯỜI có khác, NÊN THÀY NÊN THỢ" có khác với bây giờ. Song vẫn có cái gì đó chung. Tôi đã nói với cháu khi Khóc giỗ Mẹ (tức Cụ các cháu) của tôi như sau :
Nếu con có chút bằng người ,
Cũng nhờ Mẹ dạy từ thời ấu thơ :
" Sống CHĂM CHỈ, sống VỊ THA,
Sống KHIÊM NHƯỜNG, sống "CHAN HÒA YÊU THƯƠNG".
Hoặc, Tôi vẫn nhớ khi còn sống, Bố tôi thường dạy tôi :" Ở đâu con cũng hãy cố gắng làm được như mọi người, nhưng hãy cố hơn nữa để thành Number one". Điều này ở thời công nghệ 4.0 tôi phải nói với cháu :" Phẩm chất cần ở CON NGƯỜI GIỎI bây giờ cốt lõi lại là sự ĐỔI MỚI và SỰ KHÁC BIỆT.
Khoảng cách thế hệ nhiều chuyện lắm, Ở nhà các bạn chắc cũng thường xuyên gặp.
Để hiểu thêm tâm tình của chúng tôi và các cháu xin mời các ban xem vài bài viết và những tấm ảnh
ÔNG "NỤI" ƠI, ÔNG "NỤI" !
Ông nụi ơi, ông nui"!
Cháu gọi tự nhiên mà quá đỗi ngọt ngào.
Lời bập bẹ thôi, xúc động làm sao,
Thấm vào đường gân thớ thịt.
Quy luật cuộc đời ,những cuộc đời nối tiếp,
Vừa buổi ấu thơ,nay đã tuổi bạc đầu,
Kỷ niệm đã qua như rêu đá chìm sâu
Bỗng con trẻ gọi, bồng bềnh sống lại.
Hạnh phúc nào hơn giữa biển trời "Nhân ái"
Ta được bơi, bơi mãi không cùng.
Dẫu đời này "Ác" "Thiện " còn chung
Và "Được" "Mất" cũng chỉ là tưởng định !
Ông "nụi" ơi, ông "nụi" !
Tiếng cháu gọi gợi bao niềm phấn khích,
Thật đáng một đời
Sống-Học-Chiến đấu- Làm người,
Để cháu gọi hôm nay ông chỉ thấy vui,
Không gợn một điều thẹn hổ.
Ông "nụi" ơi, ông "nui" !
Ông đã đi chặng đường đời gian khổ,
Mất mát nhiều nhưng được ngẩng mặt cười,
Một đời ông không thể nói đủ rồi
Được làm lại ông vẫn làm như vậy,
Ông "nụi" ơi, ông "nui" !
Cháu đang gọi, bàn tay non vẫy vẫy ...
Ngày cháu nội tròn 1 tuổi
3/1999
TIẾNG ĐÀN CỦA EM
Khi em cất tiếng đàn,
Bống múa theo thật ngoan,
Ông bà cười rạng rõ,
Bố Mẹ cùng hân hoan,
Khi em cất tiếng đàn,
Mèo lim dim nghe nhạc
Gà mẹ quên cục tác,
Chó mừng đuôi vẫy tràn,
Khi em cất tiếng đàn,
Trời xanh như cao hơn,
Không gian tràn tiếng nhạc,
Hương hoa thơm khắp vườn
Tiếng đàn là gió thổi
Nâng cánh diều tâm hồn.
Tiếng đàn là cầu nối
Người người gần nhau hơn.
Tiếng đàn khi êm dịu
Khi sôi nổi dập dồn
Từng giai điệu giai điệu
Dắt em vào lớn khôn.
1-6-2004

Facebook Dung Le Van

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.