Covid-19 chiếm đoạt cơ thể bạn như thế nào (khi bạn không hề hay biết)
by DI
8:17:00 SA
Read
Bạn có biết
8:17:00 SA
Covid-19 chiếm đoạt cơ thể bạn như thế nào (khi bạn không hề hay biết)
Thời gian đọc: 8 phút)
Bạn gọi cho một anh bạn hẹn ăn trưa. Trời hình như vào xuân sớm năm nay, nên bạn chọn ngồi ngoài trời, có vẻ vậy an toàn hơn. Cẩn trọng như thường lệ, bạn xài nước rửa tay khô diệt khuẩn, ngồi cách xa các thực khách khác, và cố gắng tránh sờ lên mặt, mặc dù vụ này hơi khó. Một phần trong bạn nghi rằng toàn bộ khuyến cáo mà bạn đang phải làm theo có thể toàn là nói quá.
Bạn gọi cho một anh bạn hẹn ăn trưa. Trời hình như vào xuân sớm năm nay, nên bạn chọn ngồi ngoài trời, có vẻ vậy an toàn hơn. Cẩn trọng như thường lệ, bạn xài nước rửa tay khô diệt khuẩn, ngồi cách xa các thực khách khác, và cố gắng tránh sờ lên mặt, mặc dù vụ này hơi khó. Một phần trong bạn nghi rằng toàn bộ khuyến cáo mà bạn đang phải làm theo có thể toàn là nói quá.
Có một điều bạn không biết, ba của người bạn này đã được đối tác kinh doanh mời tới University Club, nơi ông dính coronavirus từ vợ của một nhà đầu cơ tiền mã hoá. Ba ngày sau đó, ông ho vô tay trước khi mở cửa căn hộ để chào đón con trai về nhà. Nước bọt của bệnh nhân COVID-19 có thể chứa 1/2 ngàn tỷ virus mỗi muỗng cà phê, và khi ho thì nó khuếch tán ra không khí như một màn sương. Bạn của bạn bước qua cửa, nhoẻn cười, hít một hơi, và 32.456 virus liền bám vào niêm mạc miệng và cổ họng.
Virus đã nhân lên bên trong cơ thể anh bạn kể từ dạo ấy. Và khi anh nói chuyện, hơi thở đi qua lớp màng ẩm ở cổ họng trên, tạo ra những giọt chất nhầy chứa đầy virus vô hình, bay vào không khí trên bàn. Một số đọng xuống thức ăn chưa ăn trên đĩa của bạn, một số trôi vào các ngón tay bạn, một số khác bị hút vào xoang mũi hoặc lắng vào cổ họng khi bạn hít thở. Thời điểm bạn vươn tay ra chuẩn bị tạm biệt, cơ thể bạn đang mang theo 43.654 hạt virus. Bắt tay xong, con số đó lên tới 312.405.
Một trong những giọt virus được hút vào một nhánh phế quản phổi của bạn, bám vào bề mặt ấm áp, ẩm ướt, và đưa các hạt virus vào chất nhầy bao phủ mô. Những hạt này tròn trịa và rất nhỏ; nếu giả dụ mặt cắt ngang một sợi tóc người rộng như một sân bóng đá (105x68 mét), thì hạt virus sẽ có chiều dài 10cm. Màng ngoài của virus bao gồm một lớp dầu chứa các phân tử protein lởm chởm gọi là gai protein. Chúng chỉa ra như những gai lồi trên mấy trái banh đồ chơi mà bọn chó hay nhai cho đỡ ngứa răng. Trong nhân là một cuộn ARN, vật liệu di truyền của bọn virus.
Khi virus lạc trôi trong chất nhầy phổi, nó va vào một trong những tế bào bề mặt. Tế bào này lớn hơn đáng kể so với virus; với giả dụ sợi tóc/sân bóng, nó to cỡ 8 mét. Một tỷ năm tiến hóa đã trang bị cho tế bào chống lại bọn ngoại xâm. Tiếc thay tuyến phòng thủ của nó có một lỗ hổng. Nhô ra khỏi bề mặt tế bào là một đoạn protein gọi là angiotensin, chuyên chuyển đổi enzyme 2 (thụ thể ACE2). Thông thường, phân tử này đóng vai trò điều chỉnh hoạt động của hormone trong cơ thể. Hôm nay, nó sẽ đóng vai trò là mỏ neo cho Covid-19.
Khi gai protein của virus va chạm vào bề mặt tế bào phổi, hình dạng của nó khớp với bề mặt của ACE2 như một cặp trời sinh, đến nỗi bọn nó dính chặt vào nhau như keo con chó. Sau đó, màng virus hoà vào màng tế bào, bơm RNA virus vào bên trong tế bào. Banh virus đã nằm trong lưới đội bạn.
RNA virus bắt đầu nhập vai chính ở giai đoạn này. Tế bào có vật liệu di truyền riêng, DNA, tạo ra các đoạn sao chép của chính nó ở dạng RNA. Chúng liên tục được sao chép và gửi vào phần chính của tế bào, nơi chúng cung cấp hướng dẫn về cách tạo ra loại protein đáp ứng chức năng của tế bào đó. Kiểu như nhà máy của Ông già Noel, nơi mà các yêu tinh cần mẫn tạo ra những món đồ chơi theo chỉ dẫn của ổng, là những phức hợp của RNA và protein được gọi là ribosome.
Ngay khi RNA virus gặp một yêu tinh ribosome, ribosome ngây thơ vô số tội đó bắt đầu đọc chuỗi này và xây dựng các protein cho virus. Những protein này sau đó lại giúp RNA virus sao chép chính nó, những bản sao này lại chiếm đoạt thêm ribosome của tế bào phổi. Các protein virut khác ngăn chặn tế bào chống trả. Chẳng mấy chốc, nhà máy tế bào hoàn toàn bị áp đảo bởi đơn hàng của RNA virus, vì năng lượng và máy móc của nó bị chiếm dụng để xây dựng thành phần cho vô số kể bản sao virus.
Sau khi xuất xưởng, chúng tụ họp trong các bong bóng, gọi là vi nang, di chuyển lên bề mặt tế bào bằng một loại băng chuyền, bể ra, và giải phóng hàng chục, hàng trăm ngàn hạt virus mới vào cơ thể bạn.
Khi gai protein của virus va chạm vào bề mặt tế bào phổi, hình dạng của nó khớp với bề mặt của ACE2 như một cặp trời sinh, đến nỗi bọn nó dính chặt vào nhau như keo con chó. Sau đó, màng virus hoà vào màng tế bào, bơm RNA virus vào bên trong tế bào. Banh virus đã nằm trong lưới đội bạn.
RNA virus bắt đầu nhập vai chính ở giai đoạn này. Tế bào có vật liệu di truyền riêng, DNA, tạo ra các đoạn sao chép của chính nó ở dạng RNA. Chúng liên tục được sao chép và gửi vào phần chính của tế bào, nơi chúng cung cấp hướng dẫn về cách tạo ra loại protein đáp ứng chức năng của tế bào đó. Kiểu như nhà máy của Ông già Noel, nơi mà các yêu tinh cần mẫn tạo ra những món đồ chơi theo chỉ dẫn của ổng, là những phức hợp của RNA và protein được gọi là ribosome.
Ngay khi RNA virus gặp một yêu tinh ribosome, ribosome ngây thơ vô số tội đó bắt đầu đọc chuỗi này và xây dựng các protein cho virus. Những protein này sau đó lại giúp RNA virus sao chép chính nó, những bản sao này lại chiếm đoạt thêm ribosome của tế bào phổi. Các protein virut khác ngăn chặn tế bào chống trả. Chẳng mấy chốc, nhà máy tế bào hoàn toàn bị áp đảo bởi đơn hàng của RNA virus, vì năng lượng và máy móc của nó bị chiếm dụng để xây dựng thành phần cho vô số kể bản sao virus.
Sau khi xuất xưởng, chúng tụ họp trong các bong bóng, gọi là vi nang, di chuyển lên bề mặt tế bào bằng một loại băng chuyền, bể ra, và giải phóng hàng chục, hàng trăm ngàn hạt virus mới vào cơ thể bạn.
Trong khi đó, các gai protein chưa được tích hợp vào các virus mới cắm vào màng tế bào chủ, sau đó đu bám vào bề mặt của một tế bào gần đó, giống như tàu cướp biển lao vào một tàu buôn bất lực. Hai tế bào sau đó hợp nhất, và một loạt các RNA virus lại tràn vào tế bào chủ mới. Từ trên xuống dưới: phổi, cổ họng và miệng, kịch bản này được lặp đi lặp lại, từng tế bào một bị xâm nhập và tấn công.
Bạn không hề cảm thấy gì cả. Trong thực tế, bạn vẫn cảm thấy hoàn toàn sung sức. Nếu bạn phải phàn nàn về gì đó, thì đó là sự buồn chán. Bạn là một công dân có trách nhiệm, ở nhà để thực hành hạn chế xã giao, và sau 3 ngày cày phim bộ, bạn cho rằng sức khỏe tinh thần của bạn gặp nguy cơ nếu bạn không ra ngoài. Và bạn quyết định gọi điện rủ người cũ còn thương đi cafe.
...
Bạn không hề cảm thấy gì cả. Trong thực tế, bạn vẫn cảm thấy hoàn toàn sung sức. Nếu bạn phải phàn nàn về gì đó, thì đó là sự buồn chán. Bạn là một công dân có trách nhiệm, ở nhà để thực hành hạn chế xã giao, và sau 3 ngày cày phim bộ, bạn cho rằng sức khỏe tinh thần của bạn gặp nguy cơ nếu bạn không ra ngoài. Và bạn quyết định gọi điện rủ người cũ còn thương đi cafe.
...
Như một chuỗi cửa hàng bán lẻ bị ngấu nghiến bởi vốn tư nhân, lột bỏ từng bộ phận, và bỏ mặc tự sinh tự diệt, các tế bào bị nhiễm tiếp tục sản xuất các hạt virus cho đến khi chúng tự bốc cháy và triệt tiêu. Các mảnh tế bào chết trôi vào máu, hệ thống miễn dịch của bạn cuối cùng cũng cảm nhận được điều không ổn. Các tế bào bạch cầu phát hiện các mảnh tế bào chết liền giải phóng các hóa chất cytokine - như tín hiệu báo động, kích hoạt các bộ phận khác của hệ thống miễn dịch. Khi tế bào miễn dịch nhận tín hiệu và phát hiện một tế bào nhiễm bệnh, chúng tấn công và phá hủy nó. Trong cơ thể bạn, một trận Đường 9 Khe Sanh siêu nhỏ đang hoành hành, với hệ thống miễn dịch nả đại pháo tầm xa Big Berthas, san bằng cả chiến hào của địch lẫn đồng đội của chính nó. Trong trận thảm sát này, nhiệt độ cơ thể tăng lên và khu vực bị nhiễm bệnh bị viêm tấy.
Hai ngày sau, chuẩn bị ăn trưa, bạn thấy mỗi nghĩ tới ăn uống đã khiến bạn muốn ói. Bạn nằm xuống và ngủ trong vài giờ. Khi thức dậy, bạn cảm thấy còn kinh khủng hơn. Ngực bạn căng cứng, và ho khan không ngừng. Bạn tự hỏi: Đây có phải là "nó" không? Bạn lục lọi tủ thuốc trong vô vọng, và cuối cùng tìm thấy cái nhiệt kế ở phía sau tủ quần áo vải lanh. Bạn ngậm nó trong một phút, rồi đọc kết quả: 39 độ. "Bỏ mẹ.", bạn nghĩ , và bò trở lại giường. Bạn nói với bản thân mình có khi là bệnh cúm thông thường thôi, và thậm chí nếu số bạn xui, bạn vẫn còn trẻ hoặc khỏe mạnh. Bạn không thuộc nhóm nguy cơ cao.
Tất nhiên bạn có lý, theo một mức độ nào đó. Đối với hầu hết những người bị nhiễm Covid-19, thì tệ lắm là chỉ bị vậy thôi. Nghỉ ngơi trên giường vài bữa là họ bắt đầu hồi phục. Nhưng vì lý do gì đó mà các nhà khoa học không hiểu, khoảng 20% người nhiễm bị nặng thêm. Mặc dù tương đối còn trẻ, bạn là một trong số đó.
Sau bốn ngày sốt dữ dội và đau nhức khắp người, bạn nhận ra mình chưa từng cảm thấy ốm yếu như vậy trong đời. Những cơn ho khan rung người khiến lưng bạn như sắp gãy. Khổ sở hớp từng hơi thở, bạn gọi Uber đến phòng cấp cứu gần nhất. (Bạn để lại 37.345.090 hạt virus dính trên khắp các bề mặt của xe và 323.443.865 hạt khác trôi nổi trong không khí.)
Tại khoa cấp cứu, bạn được kiểm tra và chuyển đến khu cách ly. Trong khi chờ kết quả xét nghiệm Covid-19, các bác sĩ tiến hành chụp CT phổi bạn, ảnh chụp thể hiện "tổn thương kính mờ" - các đốm mờ trên phổi do dịch tích tụ tại các điểm mà cuộc chiến miễn dịch diễn ra bạo liệt nhất . Bạn không chỉ nhiễm COVID-19, mà còn dẫn đến một loại viêm phổi dữ dội và nguy hiểm, gọi là hội chứng suy hô hấp cấp tính - hay ARDS.
Tất cả những chiếc giường thông thường đã đầy người mắc bệnh COVID-19, bạn nhận một chiếc giường sắt nhỏ, chung phòng với năm bệnh nhân khác. Các bác sĩ truyền tĩnh mạch để cung cấp cho cơ thể bạn các chất dinh dưỡng, chất lỏng, cũng như thuốc kháng virus. Sau một ngày, tình trạng của bạn xấu đi. Bạn nôn mửa liên tục trong vài ngày sau đó, và bắt đầu bị ảo giác. Nhịp tim bạn giảm đến 50 nhịp một phút. Khi một bệnh nhân ở phòng bên cạnh chết, các bác sĩ lấy máy thở anh ta đang sử dụng và đặt bạn vào đó. Lúc y tá luồn ống nội khí quản xuống cổ họng, bạn chỉ mơ hồ cảm giác nó đang chui sâu hơn vào phổi. Bạn nằm bất động khi cô ấy dán băng dính lên miệng để cố định cái ống.
Bạn bị ngừng tim phổi. Hệ thống miễn dịch của bạn đã lao vào một cơn bão cytokine - phản ứng thái quá đến mức nó không chỉ tấn công tế bào nhiễm virus, mà cả tế bào khoẻ mạnh của chính cơ thể. Các tế bào bạch cầu xông vào phổi của bạn, phá hủy các mô. Dịch lấp đầy các túi phế nang nhỏ, thường để máu hấp thụ oxy. Nói trắng ra, bạn đang chết đuối, ngay cả khi máy thở đang bơm oxy vào phổi.
Và đó vẫn chưa phải là chuyện tệ nhất đâu. Cường độ của những phản ứng miễn dịch tiếp tục tăng cao như một cuộc tấn công khát máu điên loạn, các cơ quan nội tạng trên toàn cơ thể sẽ ngừng hoạt động, quá trình này được gọi là Hội chứng suy chức năng đa cơ quan, hoặc MODS. Khi gan của bạn bại trận, chất độc ngừng được lọc ra khỏi máu, vì vậy các bác sĩ vội vàng nối bạn với một máy lọc máu suốt ngày đêm. Huyết sắc tố mang oxy, thiếu oxy, các tế bào não của bạn bắt đầu tự huỷ.
Bạn lượn lờ trên rìa sự sống và cái chết. Rơi vào MODS, tỷ lệ thắng cược của bạn là 50-50, hoặc tệ hơn. Trong tình hình đại dịch đã làm tài nguyên của bệnh viện quá tải, triển vọng của bạn lại còn ảm đạm hơn.
Nằm trên chiếc giường sắt nửa tỉnh nửa mê, bạn nghe loáng thoáng khi các bác sĩ nối bạn với một máy oxy hóa ngoài màng cơ thể (ECMO), hay máy chạy tim phổi, với hy vọng giữ cho bạn sống cho đến khi cơ thể có thể tự tìm đường trở về trạng thái cân bằng.
Và rồi một cảm xúc tĩnh lặng bình yên ùa vào tràn ngập trong bạn. Bạn thấy mình đã đạt đến giới hạn của cuộc chiến này. Hiểm nguy tồi tệ nhất đã qua. Virus đã bị đánh bại, hệ thống miễn dịch của cơ thể bạn sẽ lại bình thường, và bạn sẽ bắt đầu hành trình thật chậm và cẩn trọng để hồi phục hoàn toàn. Vài tuần nữa, các bác sĩ sẽ rút ống thở ra khỏi cổ họng bạn, và đem máy thở đi chỗ khác. Sự thèm ăn sẽ trở về, đôi má bạn sẽ hồng hào trở lại, và vào một buổi sáng mùa hè, bạn sẽ bước ra ngoài không khí trong lành, gọi một chiếc taxi trở về nhà. Sau đó, bạn sẽ gặp cô nàng sau này thành vợ mình, hai người sẽ có ba đứa con, hai trong số đó sẽ có con riêng của chúng, rồi tụi nhỏ sẽ đến thăm bạn tại trại dưỡng lão nằm ở ngoại ô Đà Lạt.
Ít nhất đó là những gì tâm trí bạn đang nói với chính nó, khi những tế bào cuối cùng của vỏ đại não bục vỡ như những đợt sóng pháo hoa, như tảo phát sáng trong một đầm nước lúc nửa đêm. Trong khu vực cách ly, máy đo điện tim EKG của bạn phát ra một âm thanh không ngắt quãng. Các bác sĩ đã lấy đi máy thở và nối nó cho một bệnh nhân vừa tới sáng nay. Trong hồ sơ chính thức về đại dịch COVID-19, bạn sẽ được ghi chú là nạn nhân số 592.
Tất nhiên bạn có lý, theo một mức độ nào đó. Đối với hầu hết những người bị nhiễm Covid-19, thì tệ lắm là chỉ bị vậy thôi. Nghỉ ngơi trên giường vài bữa là họ bắt đầu hồi phục. Nhưng vì lý do gì đó mà các nhà khoa học không hiểu, khoảng 20% người nhiễm bị nặng thêm. Mặc dù tương đối còn trẻ, bạn là một trong số đó.
Sau bốn ngày sốt dữ dội và đau nhức khắp người, bạn nhận ra mình chưa từng cảm thấy ốm yếu như vậy trong đời. Những cơn ho khan rung người khiến lưng bạn như sắp gãy. Khổ sở hớp từng hơi thở, bạn gọi Uber đến phòng cấp cứu gần nhất. (Bạn để lại 37.345.090 hạt virus dính trên khắp các bề mặt của xe và 323.443.865 hạt khác trôi nổi trong không khí.)
Tại khoa cấp cứu, bạn được kiểm tra và chuyển đến khu cách ly. Trong khi chờ kết quả xét nghiệm Covid-19, các bác sĩ tiến hành chụp CT phổi bạn, ảnh chụp thể hiện "tổn thương kính mờ" - các đốm mờ trên phổi do dịch tích tụ tại các điểm mà cuộc chiến miễn dịch diễn ra bạo liệt nhất . Bạn không chỉ nhiễm COVID-19, mà còn dẫn đến một loại viêm phổi dữ dội và nguy hiểm, gọi là hội chứng suy hô hấp cấp tính - hay ARDS.
Tất cả những chiếc giường thông thường đã đầy người mắc bệnh COVID-19, bạn nhận một chiếc giường sắt nhỏ, chung phòng với năm bệnh nhân khác. Các bác sĩ truyền tĩnh mạch để cung cấp cho cơ thể bạn các chất dinh dưỡng, chất lỏng, cũng như thuốc kháng virus. Sau một ngày, tình trạng của bạn xấu đi. Bạn nôn mửa liên tục trong vài ngày sau đó, và bắt đầu bị ảo giác. Nhịp tim bạn giảm đến 50 nhịp một phút. Khi một bệnh nhân ở phòng bên cạnh chết, các bác sĩ lấy máy thở anh ta đang sử dụng và đặt bạn vào đó. Lúc y tá luồn ống nội khí quản xuống cổ họng, bạn chỉ mơ hồ cảm giác nó đang chui sâu hơn vào phổi. Bạn nằm bất động khi cô ấy dán băng dính lên miệng để cố định cái ống.
Bạn bị ngừng tim phổi. Hệ thống miễn dịch của bạn đã lao vào một cơn bão cytokine - phản ứng thái quá đến mức nó không chỉ tấn công tế bào nhiễm virus, mà cả tế bào khoẻ mạnh của chính cơ thể. Các tế bào bạch cầu xông vào phổi của bạn, phá hủy các mô. Dịch lấp đầy các túi phế nang nhỏ, thường để máu hấp thụ oxy. Nói trắng ra, bạn đang chết đuối, ngay cả khi máy thở đang bơm oxy vào phổi.
Và đó vẫn chưa phải là chuyện tệ nhất đâu. Cường độ của những phản ứng miễn dịch tiếp tục tăng cao như một cuộc tấn công khát máu điên loạn, các cơ quan nội tạng trên toàn cơ thể sẽ ngừng hoạt động, quá trình này được gọi là Hội chứng suy chức năng đa cơ quan, hoặc MODS. Khi gan của bạn bại trận, chất độc ngừng được lọc ra khỏi máu, vì vậy các bác sĩ vội vàng nối bạn với một máy lọc máu suốt ngày đêm. Huyết sắc tố mang oxy, thiếu oxy, các tế bào não của bạn bắt đầu tự huỷ.
Bạn lượn lờ trên rìa sự sống và cái chết. Rơi vào MODS, tỷ lệ thắng cược của bạn là 50-50, hoặc tệ hơn. Trong tình hình đại dịch đã làm tài nguyên của bệnh viện quá tải, triển vọng của bạn lại còn ảm đạm hơn.
Nằm trên chiếc giường sắt nửa tỉnh nửa mê, bạn nghe loáng thoáng khi các bác sĩ nối bạn với một máy oxy hóa ngoài màng cơ thể (ECMO), hay máy chạy tim phổi, với hy vọng giữ cho bạn sống cho đến khi cơ thể có thể tự tìm đường trở về trạng thái cân bằng.
Và rồi một cảm xúc tĩnh lặng bình yên ùa vào tràn ngập trong bạn. Bạn thấy mình đã đạt đến giới hạn của cuộc chiến này. Hiểm nguy tồi tệ nhất đã qua. Virus đã bị đánh bại, hệ thống miễn dịch của cơ thể bạn sẽ lại bình thường, và bạn sẽ bắt đầu hành trình thật chậm và cẩn trọng để hồi phục hoàn toàn. Vài tuần nữa, các bác sĩ sẽ rút ống thở ra khỏi cổ họng bạn, và đem máy thở đi chỗ khác. Sự thèm ăn sẽ trở về, đôi má bạn sẽ hồng hào trở lại, và vào một buổi sáng mùa hè, bạn sẽ bước ra ngoài không khí trong lành, gọi một chiếc taxi trở về nhà. Sau đó, bạn sẽ gặp cô nàng sau này thành vợ mình, hai người sẽ có ba đứa con, hai trong số đó sẽ có con riêng của chúng, rồi tụi nhỏ sẽ đến thăm bạn tại trại dưỡng lão nằm ở ngoại ô Đà Lạt.
Ít nhất đó là những gì tâm trí bạn đang nói với chính nó, khi những tế bào cuối cùng của vỏ đại não bục vỡ như những đợt sóng pháo hoa, như tảo phát sáng trong một đầm nước lúc nửa đêm. Trong khu vực cách ly, máy đo điện tim EKG của bạn phát ra một âm thanh không ngắt quãng. Các bác sĩ đã lấy đi máy thở và nối nó cho một bệnh nhân vừa tới sáng nay. Trong hồ sơ chính thức về đại dịch COVID-19, bạn sẽ được ghi chú là nạn nhân số 592.
*** Bài do Vy lược dịch từ bản tiếng Anh của Jeff Wise - tác giả và nhà báo người Mỹ. Chủ đề chính của ông là khoa học, công nghệ, hàng không và phiêu lưu
Covid-19 chiếm đoạt cơ thể bạn như thế nào (khi bạn không hề hay biết)
Reviewed by DI
on
8:17:00 SA
Rating: 5
Tags :
Bạn có biết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét