Mối nhân duyên của anh và em

8:50:00 SA

“Le bonheur est dans l'oeil de celui qui regarde” - Hạnh phúc nằm trong đôi mắt của những người biết nhận ra nó. Một câu danh ngôn Pháp mà tới lúc này cô mới nhận ra.***
Màu của oải hương thường gợi một điều gì đó xa vắng, bí ẩn, đầy mê hoặc, như ký ức của một chuyện tình lãng mạn mang màu tím ngọt quyến rũ. Hoa oải hương là loài hoa của những cơn mơ, những đam mê tiếp nối miên man bất tận… Phải chăng vì thế mà khi đã về đến nhà, cách tới hơn 10 ngàn cây số đường chim bay mà cô vẫn đang bị sắc tím dẫn dụ mải miết, những cánh đồng hoa tím, thung lũng tím, ngôi làng màu tím, con đường làng thơ mộng ngập sắc tím…
- Em hôm nay đừng dùng nước hoa nhé.
- Sao vậy anh? Có gì không ổn?
- Anh đưa em  đến miền mộng của ngày xưa.
- Em hiểu rồi, nơi “bản đồ màu tím”, Aix-en-Provence.
Anh vẫn tinh tế đến sâu sắc như vậy hỏi sao bên anh cô luôn cảm nhận những chăm sóc kín đáo, để người bạn tình của mình luôn quyến rũ nhất có thể. Đi về nơi thần tiên đó, khi không gian được ướp thơm cả bầu trời mặt đất thì bất kể mùi hương sang quý nào cũng trở nên quê mùa thô vụng và lãng phí. Nơi ấy, mùa này đang khoác trên mình muôn dải khăn tím của những luống oải hương dài ngút ngát không có điểm cuối cùng.
Xe băng qua những cung đường đẹp như tranh thủy mặc phương Đông, đồi núi đứng đó mê mải trong giấc mơ triệu năm tỉ năm của mình, trong khi những hàng cây bên đường hiếu khách vẫy lá như chào mọi người ngang qua. Cô vẫn chưa ra khỏi cảm giác lơ mơ như lạc vào một giấc mộng, cô đang trên đường đến cánh đồng màu tím cùng ký ức...
- Oải hương tượng trưng việc chờ đợi một tình yêu.
- Thiệt không? Hay anh tự sáng tạo ra huyền thoại?
- Em không thấy hoa chỉ nở rộ một lần trong năm vào những ngày cuối hạ như thế này, rồi âm thầm xanh lá đến mùa sau, giống như một lời hẹn ước thiêng liêng..
Oải hương chỉ nở một mùa trong năm khi nắng hạ tràn ngập phủ màu vàng ngọc topaz trong suốt, bung sắc tím tuyệt đẹp và hương thơm dịu dàng bằng tất cả tình yêu trong trái tim, để khi thả hết sắc hương cống hiến cho nhân gian, oải hương ôm ấp hết nhựa cây vào lòng, nuôi dưỡng và bao dung cho cạn mùa thu, qua mùa đông, đến mùa xuân và đợi ngày nằng mật mùa hạ.
Anh và cô đến Aix-en -Provene khi cả vùng lộng lẫy trong một chiều nhuộm sắc cam óng ánh màu mật, những cụm mây bông gòn bềnh bồng lơ lửng rong chơi ngang bầu trời xanh biếc, nắng như phủ lớp kim ngân trên sóng biển gợn lăn tăn… Trên đường đi, cô cứ ríu rít xuýt xoa với phong cảnh hai bên đường, tưởng chừng như đang xuyên không vào thế giới thần tiên trong mơ.
- Ôi, cảnh sắc y hệt trong ca khúc La Mer của danh ca Charles Trenet - Cô ngân nga hát nho nhỏ.
La mer. Qu'on voit danser le long des golfes clairs. A des reflets d'argent
Biển. Ánh nắng nhảy múa dọc theo những bờ biển sáng tươi. Óng ánh bạc
La mer. Au ciel d'été confound. Ses blancs moutons. Avec les anges si purs. La mer bergère d'azur. Infinie.
Biển. Bầu trời mùa hạ. Hòa lẫn đàn cừu màu trắng. Cùng những thiên thần thanh khiết. Biển làm mục đồng chăn cừu trên bầu trời xanh vô tận.
- Anh có biết những màu sắc này gợi hứng vẽ tranh cho nhiều danh họa trường phái ấn tượng, họ đặc biệt yêu chuộng ánh sáng và màu sắc của Provence, trong đó có một màu làm họ xao xuyến rung động một cách khó tả, là màu tím của oải hương..
- Ồ, em cũng đã biết nhiều hơn xưa rồi - Anh bật cười.
- Anh cứ hay trêu em.
- Cho em biết, cái “Bản đồ màu tím” xưa kia là một tỉnh đông nam Pháp, nay là một vùng đất khá rộng lớn bao gồm đến 6 tỉnh nằm ven biển Địa Trung Hải: Var, Vaucluse, Bouches du Rhône, Alpes de Haute Provence, Alpes Maritimes và một phần của Hautes Alpes, gọi tắt là PACA. Provence có biển xanh sâu thẳm của Côte d’Azur, có núi cao quanh năm tuyết trắng của dãy Alpes, và đâu đó giữa lưng chừng biển - núi là những cánh đồng oải hương mênh mông tím lịm, thơm ngát đất trời.
- Thảo nào mà lại đẹp đến thế, núi biển và hoa, một sự pha trộn thiên nhiên tuyệt mỹ. Anh à, em muốn mình ghé lại Aix trước khi đến cánh đồng Valensole.
Aix-en-Provence là thành phố trong hình hài một ngôi làng nhỏ xinh, duyên dáng, có kiến trúc tuyệt đẹp, nhiều đài phun nước, nhiều cửa hàng, lịch sử có chút kỳ lạ từ thời La Mã. Đặc biệt Aix nổi tiếng với những đài phun nước, và đã trở nên hình ảnh đăc trưng trong các tác phẩm của danh họa Cézanne, người Pháp (1839 -1906), thuộc Trường phái Hậu Ấn tượng- Post-Impressionist
Đến nơi, anh và cô xuống xe đi bộ để thấm cái không khí cổ xưa mơ hồ sương khói của Aix. Đường phố hẹp, từ đá lát vỉa hè đến các khách sạn phần lớn từ thế kỷ 17 tạo nên một sự tĩnh lặng đến yên ả, thanh bình nhuốm chút bí ẩn thời gian như trong cổ tích. Cô khoác tay anh, cả hai thong thả từng bước, nghiêng ngó xung quanh như một sự hưởng thụ không gian thấm đẫm khí sắc mấy trăm năm thực ảo liêu trai. Trung tâm thành phố chỉ mất 15 phút đi bộ, bắt đầu từ đại lộ Cours Mirabeau với hàng cây platan xung quanh, nơi bức tượng đồng Paul Cézanne đứng đối diện với Quảng trường Place General Charles de Gaulle và đài phun nước La Rotonde danh tiếng cao 12m và rộng 32m ở chính giữa quảng trường, được kiến trúc sư Théophile de Tournadre thiết kế xây dựng năm 1860. Xung quanh đài nước phun có 12 tượng sư tử, mỹ nhân ngư, thiên nga, cá dolphin và thiên thần,  trên đỉnh đài phun nước là tượng ba nữ thần biểu trưng cho Công Lý- Justice, Nông Nghiệp- Agriculture và Mỹ Thuật-  Arts. Ở đây còn có nhiều quán ăn, tiệm rượu, đặc biệt quán “Les deux Garçons”- Hai chàng trai, tương truyền những văn hào nổi danh của Pháp như Albert Camus, Émile Zola và họa sĩ Paul Cézanne đã từng đến đây ăn uống.
Đi một hồi vòng vèo, anh và cô lạc vào một cửa hàng bán các sản phẩm làm từ oải hương, quả nhiên như ma thuật, cô mê mệt đến mức khó bước trở ra. Ôi, cái tính kỳ, cứ thích những món quà lưu niệm nho nhỏ, anh vừa cười vừa kéo tay cô trở ra:
- Mình mới chạm vào oải hương em à… Em còn thỏa sức khám phá ở phía ngày sau..
- Nhưng mà dễ thương quá, dễ thương không chịu nổi.
- Ừ dễ thương…
Anh đưa cô đi đến thị trấn Sault ngay gần đó, bé xíu nhưng xinh đẹp đến bất ngờ. Những con dốc thoai thoải dẫn đến tiệm cà phê nho nhỏ và cửa hàng hoa thơm ngát oải hương, tiếp theo những con phố hẹp  dấn tới phòng tranh và ngôi nhà xưa cũ, trong đó có người họa sĩ già ngồi lơ đãng buông cọ phác họa một cánh đồng hoa màu tím ngát, cảm giác như vẽ bằng tâm trí bởi oải hương đã hằn sâu trong ông cả đời người nơi đây. Dễ thương gì đâu, trên những bậc thềm, bệ cửa hay hàng hiên nhỏ hẹp là những bó hoa oải hương khô, ướp thơm cả một con phố dài. Thậm chí, cái cửa tiệm bán bưu thiếp cũng chỉ bán mỗi loại postcard mang hình ảnh oải hương,  tiệm gốm sứ thủ công cũng cắm những bình oải hương thật thơm. Ngay trung tâm thị trấn có ngôi nhà thờ bằng đá cổ kính, kiến trúc độc đáo và duyên dáng, trên bàn thờ linh thiêng ở giữa cũng là những bó oải hương tím ngọt, tỏa hương dịu dàng thuần khiết không gian.
Ôi, chỉ mới chạm vào oải hương, mà đã thấy từng xăng-ti-mét mùi hương huyền diệu, thế mới biết anh tinh tế lịch lãm rất “Parisien” khi nhắc cô đừng dùng nước hoa cho cuộc du ngoạn “tím” này. Cảm nhận được yêu thương chăm sóc, cô đột nhiên hôn phớt lên má anh, thầm thì:
- Em cảm ơn anh.
- Cảm ơn gì thế?
- Tự anh biết.
- Anh không biết… Nhưng em bắt đầu thơm mùi oải hương rồi đấy.
- Anh lại trêu em.
- Thật mà, lúc nãy anh tưởng oải hương hôn anh…
- Đấy, rõ ràng anh trêu em…
Dường như đến nơi này anh và cô như trở lại thanh xuân khi cô còn là một sinh viên ở Lille và anh chưa tới 30 tuổi đang dẫn dắt các thực tập sinh tiếp viên Hàng không Air France, khi anh và cô còn ngập ngừng yêu - không yêu để rồi phải đi một chặng đường rất dài trong xa nhớ cách trở, mới lại có được những khoảnh khắc như mật như men bên nhau ở miền đất “tím” mộng không phải mây chẳng phải sương, chỉ thơm oải hương từ ký ức nối dài như ngày và đêm của trăm năm…
Xe lướt qua con đường nhỏ uốn lượn trong những ngôi làng miền Nam nước Pháp. Nắng ngọt như mật và có chút gì đó lắng đọng như màu oải hương đằm thắm. Trên các triền đồi, những cánh đồng tím rộng mở đến tận chân dãy núi xa mờ. Khắp vùng Provence bao phủ một màu tím “độc tấu” đơn sắc trong dập dìu cánh bướm,   cùng mùi hương say đắm lan tỏa khắp nơi. Bầu trời ở đây cao và xanh, thấp thoáng khi gần khi xa là những dãy núi mờ ảo ẩn hiện cũng mang sắc tím hư ảo. Lần lượt anh đưa cô đi qua những ngôi làng xinh đẹp của Provence đến thị trấn Manosque, và cuộc lãng du “tím”  ở thiên đường oải hương nối dài ký ức, hồi sinh ký ức, phục dựng ký ức của cô và anh bắt đầu dệt những hương tình trong không gian tím từ ngôi làng cổ Valensole.
Từ Manosque đi làng cổ Valensole khoảng 20km, làng nằm trên cao nguyên thuộc vùng Alpes de Haute Provence, ngôi làng nổi tiếng nhất nước Pháp không chỉ đẹp như tranh siêu thực mà còn là mê mải những cánh đồng oải hương đã nở tím mênh mông như biển, từng luống hoa đều tăm tắp như đội ngũ duyệt binh, song song với nhau, dường như chỉ chụm lại dưới chân rặng núi tím xám mờ xa tít tận cùng ánh mắt. Oải hương của Valensole không hoang dã xô lệch rối bời như mái tóc xù của cô gái du mục Digan ở các nơi khác, mà được chăm chút tỉ mỉ mang dáng vẻ đài các, yêu kiều, tạo vẻ đẹp hoàn mỹ trong mắt du khách, để ai cũng đắm đuối mê say và sẵn lòng để bị quyến rũ, không hối hận như khi ngã vào vòng tay giai nhân tuyệt sắc..
- Mình đợi hoàng hôn xuống hãy đi ngắm hoa.
- Sao không là bây giờ. Đang nắng đẹp.
- Cánh đồng oải hương đẹp nhất vào lúc hoàng hôn. Rồi em sẽ không hối hận đâu. Còn để không lãng phí thời gian, anh đưa em thưởng thức hương vị oải hương.
- Không phải là ngắm hoa?
- Không, công nương của tôi ơi, người Việt của em hay nói gì nhỉ “có thực mới vực được đạo”. Giờ mình ăn oải hương, uống oải hương, rồi chút ngắm oải hương.
- Ăn oải hương? Em có nghe nhầm không?
- Không! Ăn thật, uống thật. Thật ra người dân miền Provence dùng hoa oải hương trong các món ăn từ thế kỷ XIX, nhưng mãi đến những năm gần đây khi các đầu bếp trứ danh ở Pháp khởi xướng xu hướng nấu ăn với các loài hoa thì oải hương trở lại như một món ăn thời thượng tuyệt phẩm. Loại hoa được dùng ở trong bếp thường là phơi khô và đến từ các vùng chuyên sản xuất mật ong, những nơi có trồng hoa tuyệt đối không dùng thuốc trừ sâu.
Anh hình như biết rất rõ hang cùng ngõ hẻm của ngôi làng, nên rất nhanh đã đưa cô vào một tiệm ăn xinh xắn, kiến trúc trang nhã, trang trí phía ngoài toàn oải hương, từ hoa tươi đến cành khô sắp đặt như một bức tĩnh vật  hình chiếc đồng hồ đầy ấn tượng và nhiều ẩn dụ, các bức vách bên trong treo khá nhiều tranh vẽ oải hương theo nhiều phong cách trường phái khác nhau, anh cho biết, toàn tranh của các họa sĩ bốn phương đi du lịch ghé đây vẽ tặng cho tiệm ăn. Oải hương thống lĩnh tất cả, nhưng lạ, không hề thấy nhàm chán, mà mỗi lúc tăng thêm phần thú vị bởi mỗi khám phá là mỗi điều kỳ diệu về oải hương.
Cô nhường cho anh gọi món, và tò mò với thực đơn oải hương trong niềm phấn khích như một phát hiện mới mẻ hương vị lạ.
- Vịt nướng sốt oải hương ăn cùng Bánh mì nướng có rắc vài cánh oải hương đi kèm rượu mùi oải hương, tráng miệng món Pêche rôtie à la lavande và Kem oải hương.
Đúng là một bữa ăn oải hương thi vị và độc đáo, không quá nhiều năng lượng, mà chủ đạo là hương thơm của hoa quyện vào các món ăn, ngay cả đĩa chén ly tách muổng nỉa dao đều có dấu ấn oải hương trên các hình vẽ hay sắc màu, mang tới cảm giác như được thưởng thức bữa ăn của các vị thần hoa trong thần thoại Hy-La
Hoàng hôn chậm rãi buông xuống cánh đồng oải hương Valensole bắt đầu bằng cách nhuộm mây xanh thành màu hồng cam, mặt trời từ từ thấp xuống và mỗi lúc mỗi ửng đỏ lên như quả cầu lửa tròn, đốt cháy dải núi xanh phía chân trời cũng đang chuyển màu cam, phía dưới chân mây cam hồng, những luống hoa đã tím càng thêm tím rịm, gió nhẹ hơn và khẽ lướt trên đầu các cành hoa tạo thành gợn sóng mềm mại dập dờn tỏa hương thơm lan rộng khắp không gian. Và khi mặt trời khuất hẳn, những tia nắng cuối cùng đang nấn níu cố hắt màu đỏ rực lên mấy đám mây trong giây lát trước khi thả mình tạm rơi nơi chân trời, cả cánh đồng rộng lớn như được một tấm sa màu tím khói khổng lồ bao trùm. Một khung cảnh huy hoàng tuyệt đẹp trong cái nhá nhem giữa ngày và đêm trên cánh đồng oải hương thật khó còn mỹ từ nào để diễn tả.
Cô nhìn theo mấy tay nhiếp ảnh gia đang nằm bò trên nền đất mềm chụp ảnh, cũng tò mò nằm xuống…. Anh nhìn cô lắc đầu cười:
- Em cứ như trẻ con.
- Ôi, tuyệt lắm anh à, đúng là mắt ảnh, ánh sáng mặt trời còn sót lại chiếu xuyên qua những nhánh hoa oải hương đang lắc lư trong gió nhìn lấp lánh giống một nhành cây kim cương,  còn hoa là ngọc Tourmaline tím lóng lánh đính vào…
Cô nắm tay anh chạy luồn vào giữa những luống oải hương, một thế giới thần thoại của sắc tím mê hoặc ma mị và hương thơm như đang thấm vào từng tế bào. .  Anh níu cô đứng lại.
- Dừng lại đây thôi em. Mình đã chạy ra xa lắm rồi đó… Bắt đầu tối thẫm rồi.
- Dạ…        
Không biết có phải cả hai như đang trong thế giới mộng của oải hương, như hai chấm nhỏ trong bát ngát tím, được bao bọc bằng hương thơm mịn đặc như thạch, để rồi cả hai muốn tan chảy trong môi hôn ngọt đến huyền hoặc sắc tím, đến mê lịm trong môi thơm oải hương. Anh nhìn sâu vào mắt cô, lúc này mang màu tím biếc huyền ảo như đêm, khẽ nói Mon chéri! Je t’aime -  Yêu dấu của anh! Anh yêu em, còn cô cũng thầm thì như một làn hương thơm đọng môi anh  Moi aussi- Em cũng yêu anh….
Bình minh trên cánh đồng oải hương ở nông trại Lavendes Angelvin là một khung cảnh kỳ vĩ choáng ngợp, sắc tím chen vào ánh nắng vàng tạo một sắc màu mà khó có tay cọ tài danh nào có thể họa lại chính xác, và cũng không có văn nhân thi sĩ nào gọi đúng tên, miên man tím với ánh vàng phớt trên đầu những cành hoa, phản chiếu lại mắt nhìn như một tấm thảm lấp lánh các loại đá ngọc như thạch anh Citrine, Amethyst, Fluorite, Tourmaline, Sapphire,  Chalcedony… quần tụ.
Không biết có bao nhiêu “cơ số” ảnh anh chụp lưu niệm cho cô, mà như anh nói, có mang về khoe trên FB hay Twitter cả năm vẫn chưa hết, còn bỏ vào Instagram sẽ chật đầy “kho”. Ở miền “tím” này, bất kể góc nào cũng đều là một góc đẹp, và những shot ảnh đều long lanh, khó mà cưỡng được việc đi một bước chụp một ảnh..
- Anh chụp em là đang lưu giữ hình ảnh một người tình bằng trái tim anh.
- Thế anh không chán à.
- Sao lại có thể chán? Em đáng yêu như thế này.
- Chứ không phải luôn làm anh cụt hứng vì không được thảnh thơi ngắm hoa, ngắm các mỹ nhân bốn phương đang đổ về đây?.
- Ôi không, anh chỉ nhìn thấy em.., em đẹp nhất trong mắt anh.
- Anh đúng là đàn ông Parisien đích thực, lúc nào cũng như mật như men.
- Vậy mà khó thu phục được em…
- Không phải bây giờ anh đang đắc thắng là em đã chịu về phe anh?
- Oh, Mon Dieu- Lạy Chúa, anh còn đang run vì chỉ sợ em đổi ý…
Anh và cô dành nguyên ngày khám phá và làm nông trại viên của làng hoa danh tiếng bậc nhất nước Pháp, một trải nghiệm thú vị lần đầu tiên cô được trực tiếp chạm tay vào những cánh oải hương, không chỉ ngắm nhìn, tận hưởng hương thơm, mà còn là tham gia vào những công đoạn biến đổi từ hoa đến những vật phẩm mang dấu ấn Provence-  Lavendes Angelvin.
Anh vẫn luôn như một kho từ điển sống chứa đầy tri thức về nước Pháp để giảng giải cho cô.
- Năm 2019 là đời thứ tư  của chủ trang trại, một gia đình được nhà nước Pháp xem như bảo bối của miền Provence. Gia đình này là những nghệ nhân đầu tiên quảng bá xà bông và các vật phẩm từ oải hương ở Pháp, phát triển sản xuất tại địa phương và bán lẻ. Tất cả các sản phẩm mà họ sản xuất được bán độc quyền trên trang web của chính họ để đảm bảo kiểm soát chất lượng tốt nhất.
Người trang viên đưa anh và cô ra cánh đồng hoa đang vào thời điểm thu hoạch. Những luống oải hương trổ bông tạo thành mê cung màu tím trải dài như vô tận. Cô học rất nhanh cách cắt hoa, gì chứ vụ này thì cô không tới nỗi vụng, vì nói chung nó dễ hơn gặt lúa rất nhiều, mà gặt lúa thì cô đã từng khi về quê, chỉ cần lưu ý là không nên mạnh tay để hoa rụng sẽ rất lãng phí. Khi ôm những cành oải hương mới cắt, chất đầy trên chiếc xe gỗ, hít một hơi thật sâu hương thơm…, chẳng có cảm giác nào để so sánh vì nó thật khác biệt đầy mê hoặc.
- Phần lớn hoa được trồng ở Provence là một giống oải hương được gọi là Lavendin, hay còn được gọi là Lavender Pháp. Trong khi Lavender có hương nhẹ nhàng thì Lavendin có hương nồng hơn. Vì cây lớn hơn, Lavendin đảm bảo sản lượng thu hoạch nhiều, hương thơm mạnh nên thường được sử dụng trong các sản phẩm làm sạch và chế tinh dầu tạo mùi trong nước hoa. Còn giống Lavender được xử dụng làm hương liệu gia vị trong nấu ăn cây nhỏ hơn, sản lượng thu hoạch ít, hương thơm dịu nhẹ..
Anh giảng giải cho cô khi cô thắc mắc, sao cây hoa ở đây có vẻ to hơn, hương nồng hơn.
Bữa tối ở trang viên là một tiệc đồng quê đậm đà oải hương, cô được giới thiệu hàng chục món ăn mang hương vị oải hương mà lần đầu được thưởng thức. Từ paté, xúc xích oải hương, rồi thịt gà, thịt cừu, các loại rau trái, bánh gato, bánh calisson, bánh biscuit, macaron, kẹo, thức uống…. Bàn ăn ngay sân vườn, một sắp đặt khá tinh tế, chủ nông trại tạo không gian oải hương nên không dùng đèn diện, mà dùng những cây đèn cầy sáp ong trộn lẫn hương hoa, khi đốt lên, mùi thơm thoang thoảng, rất “nhập” với các món ăn mang hương vị oải hương.
Aix-en-Provence đã trở thành một miền “tím” mộng như thơ với anh và cô. Những lúc quấn quýt bên nhau, tay trong tay, giữa ngợp sắc tím và hương hoa, cả hai như quên thời gian, như đang trong một câu chuyện thần tiên để trọn vẹn cảm xúc.
- Mon chéri d'amour - Tình yêu của anh. Anh yêu em nhiều như hơi thở. Nhiều như những lần anh chớp mắt trong đời. Đừng xa anh nữa nghe em.
Tim cô đập nhanh hơn gấp bao lần không biết nhưng rõ ràng cô vẫn còn đang ngây ngất trong môi hôn anh thơm oải hương ấm mềm ngọt ngào. Cô không trả lời, chỉ dụi đầu vào ngực anh. Anh ôm gọn cô trong vòng tay như một sự khẳng định sẽ che chở cô… Cô thấy mình đang trôi trong hạnh phúc.
“Le bonheur est dans l'oeil de celui qui regarde” - Hạnh phúc nằm trong đôi mắt của những người biết nhận ra nó. Một câu danh ngôn Pháp mà tới lúc này cô mới nhận ra.
Cánh đồng oải hương như một bà mai đặc biệt để nối duyên tình cô và anh.
© Hoài Hương - TheoBlogradio.vn

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.