Bạn cần biết
3:09:00 CH
Hành trình không ngừng nghỉ của 'Hương Sơn Đoòng'
thegioitiepthi.vn Lê Nguyễn Thiên Hương được biết đến khi có cuộc đoạn đối thoại ngắn với cựu Tổng thống Obama khi ông đến thăm Việt Nam năm 2016 và gặp gỡ giới trẻ. Cô tặng cho Obama chiếc nón lá, một áo thun có dòng chữ 'Save Son Doong' cùng câu hỏi: 'Nếu tới Sơn Đoòng, ông sẽ đi bộ hay bằng cáp treo?'
“Cavegirl” Lê Nguyễn Thiên Hương
Ước mơ lớn của cô gái nhỏ
Lê Nguyễn Thiên Hương được biết đến khi có cuộc đoạn đối thoại ngắn với cựu Tổng thống Obama khi ông đến thăm Việt Nam năm 2016 và gặp gỡ giới trẻ. Cô tặng cho Obama chiếc nón lá, một áo thun có dòng chữ “Save Son Doong” cùng câu hỏi: “Nếu tới Sơn Đoòng, ông sẽ đi bộ hay bằng cáp treo?” – “Oh tất nhiên là đi bộ rồi”. Đoạn đối đáp ngắn gọn đó khiến cô gái mừng rơi nước mắt. Bởi suốt nhiều năm qua, Lê Nguyễn Thiên Hương cùng các bạn của mình không ngừng làm việc để mọi người cùng “đi bộ” đến di sản thiên nhiên Sơn Đoòng.
Lê Nguyễn Thiên Hương tặng áo cho cựu Tổng thống Barack Obama
Khi còn học cấp 3 tại trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Hương được đại diện Việt Nam sang Nam Phi tham dự khóa học về môi trường hoang dã của Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên WWF trong 2 tuần. “Quãng thời gian đó đã giúp mình thấy yêu cuộc sống thiên nhiên hoang dã và tầm quan trọng của việc gìn giữ thiên nhiên trước sự xâm phạm mang yếu tố con người”, cô nàng chia sẻ.
Sau khi tốt nghiệp ngành truyền thông tại California State University Fullerton (Mỹ), Hương tiếp tục học Thạc sĩ ngành Phát triển bền vững quốc tế và Quản trị phi lợi nhuận ĐH Brandeis. Hương về nước và từng làm giáo viên Toán cho một trung tâm giáo dục quốc tế, trở thành Cố vấn giáo dục của Đại sứ quán Mỹ, điều hành dự án về bình đẳng giáo dục cho người khiếm thính tại TP.HCM mang tên “Hear.Us.Now”. Tuy nhiên, Lê Nguyễn Thiên Hương lại được giới trẻ biết đến nhiều nhất bởi các chiến dịch, hoạt động cộng đồng để bảo vệ hang Sơn Đoòng.
Năm 2014, Thiên Hương là một trong những thành viên khám phá hang Sơn Đoòng cùng chuyên gia hang động người Anh Howard Limbert. Cô gái nhỏ nhắn này không thể ngờ đó là dấu mốc đưa mình vào một “|cuộc chiến” dai dẳng đến tận ngày hôm nay, để kêu gọi gìn giữ sự nguyên sơ của Sơn Đoòng. Khi dư âm lâng lâng của chuyến đi vẫn chưa dứt, Hương đã choáng khi nghe tin một dự án cáp treo sẽ hình thành để đưa khách vào đây thăm quan. Xung quanh đó là các dịch vụ du lịch khai thác vẻ đẹp của hang với quy mô có thể lên đến 8.000 người/ngày.
Hương bắt đầu lên tiếng trên Facebook, trang cá nhân bằng những bài viết nhằm kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ Sơn Đoòng, phản đối dự án cáp treo, với các bài viết song ngữ Anh- Việt, như: “5 lý do cáp treo vào Sơn Đoòng là thảm họa”; “3 cách để cứu Sơn Đoòng”, Thư kêu cứu - save Son Doong”…
Blog của cô có hơn 30.000 lượt truy cập. Nhận thấy nỗ lực của mình được ghi nhận, Hương cùng các bạn thành lập hẳn Dự án #SaveSonDoong (Cứu Sơn Đoòng). Những hoạt động ý nghĩa của dự án như lấy chữ ký người dân, tổ chức triển lãm khám phá Sơn Đoòng bằng công nghệ thực tế ảo ở TP.HCM, Đà Nẵng trong năm 2017, 2018... đã tác động mạnh mẽ đến các kiến nghị xem xét dừng làm cáp treo vào hang của nhà chức trách. Đến nay, sau 4 năm hoạt động, dự án có hơn 220.000 người quan tâm ủng hộ. Cuối cùng, những tiếng nói bảo vệ Sơn Đoòng của Hương đã tạo nên những tác động mạnh mẽ.
Lê Nguyễn Thiên Hương (ngoài cùng bên trái) trong một sự kiện của “Save Son Doong”
“Cavegirl” đang làm việc tại ĐH Fullbright Việt Nam. “Hằng ngày tôi làm việc toàn thời gian tại ĐH Fullbright. Sau 18g đến nửa đêm là lúc dành cho “Save SonDoong”. Ngày cuối tuần, nếu không bận việc công thì cũng dành họp nhóm hoặc tổ chức sự kiện cho Sơn Đoòng”, Hương kể. Trước đó, cô đã từ chối một công việc tại một tổ chức của Liên hợp quốc do thời gian không cho phép chia sẻ với dự án. Ngoài thời gian làm việc, Hương cùng các bạn trong dự án vẫn tự tay đi bán từng chiếc áo thun, cùng nhau làm đủ thứ việc để gây quỹ cho dự án và gánh trên vai vô số những “quở trách” ăn cơm nhà vác… Sơn Đoòng.
Gìn giữ cho mai sau
Phải một lần nghe Thiên Hương thuyết trình về Sơn Đoòng, người nghe mới hiểu tại sao di sản này thật sự cần phải được bảo vệ. Trong một đoạn phim ngắn mang tên “Sơn Đoòng đã được tìm ra như thế nào”, cách cô gái nhỏ nhắn này truyền tải cho thấy sự hiểu biết, tâm huyết và một quá trình nghiên cứu tư liệu công phu.
Thiên Hương thuyết trình về dự án “Save Son Doong”
“Dấu vết đầu tiên của hang Sơn Đoòng từ năm 1990 khi ông Hồ Khanh vẫn còn là một thanh niên trẻ. Trong một lần đi rừng, Hồ Khanh đã gặp phải một cơn bão bất ngờ ập tới và vô tình phát hiện ra một hốc đá để trú tạm. Điều khiến Hồ Khanh thắc mắc là trong hốc đá này, gió thổi ngược từ dưới lên rất mạnh. Đó là điều kỳ lạ với một người có thâm niên đi rừng. Trở về làng, Hồ Khanh đem chuyện này kể với dân làng nhưng chẳng ai tin vì anh cũng không thể tìm lại đường vào hốc đá này. Người làng gọi anh là kẻ nói dối”, Hương nói.
Mãi đến năm 1992, câu chuyện này đến tai Howard Limbert, một nhà thám hiểm người Anh và Howard là người duy nhất tin câu chuyện của Hồ Khanh. Là một nhà khoa học, một người đam mê khám phá hang động Howard quyết tâm đến Quảng Bình để kiểm chứng thông tin của Hồ Khanh. Ông kỳ công vẽ lại bản đồ dòng sông ngầm, phát hiện ra một nhánh sông biến mất ngay khi vào đến biên giới Việt - Lào và xuất hiện trở lại ở biển Đông. Chuyện gì xảy ra ở đoạn giữa? Chắc chắn phải có một không gian nào đó cực lớn che dấu dòng sông ngầm này. Câu hỏi khiến chuyên gia người Anh thêm nghi ngờ.
Từ Hà Nội, Howard đi xe đò vào Quảng Bình. Ở đây, Howard đã gặp tướng Võ Nguyên Giáp. Trước khi mất, tướng Giáp đã để lại một lá thư đại ý: “Nếu anh tìm được, hãy hứa với tôi một điều là bảo vệ và giữ gìn nó cho con cháu chúng tôi”. Bản copy này đã được Howard gửi cho Hương để làm tư liệu trong quá trình đấu tranh bảo vệ Sơn Đoòng.
Trở lại câu chuyện hốc đá, Howard được người làng dẫn đến gặp Hồ Khanh và mất…18 năm, hai người mới tìm lại được đường vào địa điểm mà cậu bé từng tránh bão năm nào. “Thời gian dài đằng đẵng đó bộ đôi này chưa từng một lần có ý định bỏ cuộc và tìm ra hơn 300 hang động khác nhau của quần thể Sơn Đoòng. Câu chuyện nghị lực và quyết tâm đó đã tạo cảm hứng lớn cho tôi và các bạn của Save Son Doong. Họ quên cả tuổi trẻ để đi đến cùng, chúng tôi cũng không thể không kiên trì với mục tiêu của nhóm”.
Năm 2009 lần đầu tiên bộ đôi này lần đầu tiên tìm lạ được hốc đá đó, cũng chính là cửa hang và là 2 người đầu tiên đặt chân vào hang với những thiết bị tối tân hỗ trợ của Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh. Howard đã chứng minh Sơn Đoong là hang động lớn nhất thế giới với thể tích 38,5 triệu m3, lớn gần gấp đôi Deer Cave tại Malaysia, đủ nhét cả tòa nhà Keangnam ở Hà Nội và Bitexco tại TP.HCM vào trong, Sơn Đoong đủ diện tích làm bãi đỗ cho một chiếc Boeing 747.
Vì sao lại phải bảo vệ sự nguyên sơ? Hương nói: "Sơn Đoòng có hệ khí hậu riêng. Nhiệt độ bên trong luôn ở mức 24 độ C bất kể bên ngoài nắng mưa ra sao. Hang có 2 con sông, 2 khu rừng, 1 ngọn thác và nhiều đồi núi chập chùng. Tất cả được hình thành cùng thời điểm với hang Sơn Đoòng cách đây 5,5 triệu năm. Sự khác biệt của không gian này đã giữ được gần như trọn vẹn những sinh vật đó và tương khắc hoàn toàn với bên ngoài. Các nhà khoa học gọi đó là “hệ sinh thái mù” do không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nên phát triển khác biệt: không sắc tố da, trong suốt, hệ thần kinh nhạy cảm với ánh sáng. Chỉ cần chiếu ánh sáng đèn pin vào có thể giết chết chúng”.
Hệ hóa thạch của Sơn Đoong có độ tuổi 300 triệu năm mà không phải nơi nào trên thế giới cũng có được. “Ngọc động” to như quả cam, hình thành do nước từ trần hang rớt xuống làm bắn lên những hạt cát canxi, qua thời gian các hạt cát vo tròn lại thành “ngọc” nằm san sát nhau phản chiếu ánh sáng lung linh. Chỉ cần một người vào hang và cầm ra một viên, Sơn Đoong mất đi linh hồn. Kích cỡ của ngọc động chứng minh lịch sử hình thành lâu đời và khoảng cách từ trần xuống nền hang phải lớn mới đủ sức kiến tạo. Tất cả những vẻ đẹp này đã giúp Sơn Đoong nằm trong số 52 điểm đến hấp dẫn nhất của thế giới.
Từng tham gia chuyến đi khám phá đầu tiên, Hương hiểu rất rõ những tác động của con người đến Sơn Đoòng: “Cách duy nhất để vào hang hiện nay là đi bộ, mỗi nhóm từ 8-10 người, người sau đạp lên vết chân người trước để hạn chế tối đa tác động lên nền hang. Bàn tay đang ra mồ hôi không được phép sờ, đặt lên thạch nhũ non vì muối trong mồ hôi có thể bào mòn chúng. Chuyến đi nhanh nhất cũng mất 7 ngày, chi phí khoảng 3000 USD/người, với nhiếp ảnh gia là 4000 USD. Chính sự hạn chế về nhiều mặt này giúp cho hang giữ được sự nguyên sơ.
Đến nay chỉ có khoảng 650 người vào được hang bằng trekking nhưng dự án cáp treo Sơn Đoòng lên kế hoạch xây cáp có thể đưa 1.000 người vào hang mỗi giờ. Từ 650 một năm lên 1000 một giờ, tôi tin rằng với bất cứ ai có tâm với thiên nhiên cũng có thể thấy đó là sự tăng trưởng quá nhanh và quá nguy hiểm cho một hệ sinh thái khác biệt, nhay cảm như Sơn Đoòng”.
Cùng lên tiếng để thay đổi
Không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để tìm sự ủng hộ cho Sơn Đoòng. Khi được mời thuyết trình tại APEC SME 020 trong khuôn khổ Hội nghị APEC (Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương), thay vì chỉ tập trung nói về một dự án xã hội nhằm giảm rác thải nhựa, Thiên Hương cũng tranh thủ “cướp diễn đàn” để trình bày về mối đe dọa của du lịch đại trà đến Sơn Đoòng nhằm tranh thủ đồng thuận của báo chí trong nước và quốc tế
Hương và các bạn trong Save Son Doong luôn bị ám ảnh bởi một tấm ảnh chụp Debora Limbert, vợ của Howard ngồi quỳ một chân đang chăm chú kiểm tra từng viên đá trên nền hang. “Ông bà Howard bằng tuổi ba mẹ tôi. Mấy chục năm nay ông bà bỏ công sức tiền của, thời gian đi từ Anh đến Quảng Bình không biết bao nhiêu lần chỉ để làm công việc kiểm tra từng viên đá, soi từng viên ngọc động xem chúng có bị tác động, phá hủy nào từ con người không? Chúng tôi lo ngại rằng nếu Sơn Đoòng trở thành điểm du lịch đại trà thì công việc của ông bà Howard mỗi lần quay lại không phải là kiểm tra thạch nhũ nữa mà là… dọn rác.
Tấm ảnh này là nỗi sợ, nỗi ám ảnh và động lực của chúng tôi khi nghĩ đến cảnh chúng ta đi đến đâu xả rác đến đó và phá hủy mọi thứ bằng những thói quen xấu xí. Đã có quá nhiều di sản ở Việt Nam bây giờ rác nhiều hơn sinh vật lẫn cây xanh. Nếu điều đó xảy đến với Sơn Đoòng thì sao? Con người đến đâu mang ánh sáng, hơi thở CO2 đến đó. Tất cả nhân lên cho 1.000 người, mức độ tác động lên Sơn Đoòng sẽ lớn đến mức nào?”
Thiên Hương và các thành viên trong dự án
Nhóm “Save Son Doong” có 7 thành viên. Mỗi người đều có công việc khác nhau nhưng 4 năm qua, cứ mỗi buổi tối, mỗi cuối tuần, ngày lễ hoặc cuối tháng lại ngồi với nhau, đi chỗ này chỗ kia để tổ chức triển lãm, buổi nói chuyện để Sơn Đoong đến được với nhiều người hơn. Thông điệp mà Hương cùng các bạn gửi gắm là sự lên tiếng của mọi người chính là cách gìn giữ tốt nhất cho di sản này.
Theo Hương: “Công ty xây cáp treo chỉ làm được nếu họ thấy được cái lợi, chính là đồng tiền mỗi người quyết định bỏ ra mua vé hay không. Rất may mắn Sơn Đoòng nằm trong quần thể Di sản thế giới mà UNESCO chính là đơn vị cuối cùng có quyền cấp giấy phép dự án cáp treo và chính tổ chức này đã nhiều lần lên tiếng kiến nghị hủy bỏ vĩnh viễn dự án này. Và cách để họ đưa ra quyết định cuối cùng chính là lấy ý kiến của người dân”.
Chính điều đó càng khiến cho Hương và các bạn có thêm động lực để tiến hành những hoạt động kêu gọi mọi người cùng lên tiếng qua các bảng khảo sát, tổng hợp ý kiến gửi đến tổ chức này. “Mỗi người chỉ cần 2-3 phút để lên tiếng nhưng cũng 2-3 phút có thể phá hủy món quà vô giá của tạo hóa”.
“Savegirl” trò chuyện với khách quốc tế về Sơn Đoòng
Trong rất nhiều khó khăn của người “vác tù và”, Thiên Hương cho rằng mệt mỏi thể xác không nặng nề bằng cái khó thay đổi nhận thức, kêu gọi mọi người dũng cảm chung tiếng nói . Phản ứng mà các thành viên dự án hay gặp nhất là: “Sơn Đoòng đẹp thì phải cho người ta vào xem chứ. Làm như vậy khác gì cản trở ngăn cấm người khác”.
Cách mà Hương và dự án phản biện lại là di sản thiên nhiên cần phải được bảo vệ và dành thời gian để nghỉ ngơi, tránh xâm phạm tàn phá, cự tuyệt khai thác vô tội vạ chứ không phải ngăn cấm chiêm ngưỡng. “Khi nghĩ rằng bảo vệ là ngăn cản, chính là chúng ta góp phần tàn phá nhiều di sản thiên nhiên khác chứ không riêng gì Sơn Đoòng”, Hương tâm sự.
Khi mới bắt đầu dự án, có 87% ý kiến đồng ý bảo vệ và số còn lại từ chối vì “không thay đổi được gì đâu, mọi việc đã được quyết hết rồi”. Theo Hương, đó là suy nghĩ đáng sợ hơn cả việc xả rác hay trực tiếp xâm phạm vào thiên nhiên, thể hiện sự vô cảm và chai sạn: “5 triệu năm Sơn Đoòng mới hình thành nhưng sự vô cảm chỉ cần vài ngày là đủ phá hủy chúng. Mỗi việc chúng ta làm hôm nay, là để dành cho mai sau. Và khi dũng cảm lên tiếng ở hiện tại luôn ít nhiều tạo ra tác động để thay đổi chứ không phải xua tay lạnh lùng”.
Sau 4 năm, những kết quả tốt đẹp ngày càng nhiều hơn khi nhận được nhiều phản hồi tích cực. Đã có nhiều những dự án có nội dung tương tự: “Save Son Tra” ở Đà Nẵng, phong trào nói không với túi nylon ở các thành phố, bảo vệ động vật hoang dã, từ chối các DN du lịch tàn phá thiên nhiên... của giới trẻ để cô tin rằng “vận mệnh môi trường sống nằm chính trong tay chúng ta” không phải là hô khẩu hiệu.
KHOA TƯ
Trong “Top 30 under 30” năm 2018, có hai chị em ruột cùng được vinh danh. Nếu như người em Lê Đình Hiếu là một doanh nhân trẻ thì cô chị Lê Nguyễn Thiên Hương lại nổi tiếng trong giới trẻ với biệt danh “Cavegirl” vì những nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm bảo vệ môi trường qua dự án “Save Son Doong”.
TheoBaomoi.com
"Hương " Sơn Đoòng
Reviewed by DI
on
3:09:00 CH
Rating: 5
Tags :
Bạn cần biết






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét