NẾU TÔI LÀ NHỊ CA
Hình "Một cái bắt tay giữa Mao và Nixon làm cho dân Việt khốn đốn
MẤY LỜI PHI LỘ.
Viết xong bài dưới đây tôi chưa định đăng lên trang nhà. Nhưng tin tức từ biên giới phía bắc chuyển về, rằng nhị ca chơi không đẹp. Mang tên lửa đặt cách biên giới Việt Nam có 20 km, hành động này chẳng khác nào NATO mang tên lửa tới sát biên giới Nga để hù dọa.
Lập căn cứ tên lửa chưa chắc đã dám đánh, đánh chưa chắc đã thắng. Có quá nhiều bài học cho những ai muốn đụng đến Việt Nam.
-----------------------
NẾU TÔI LÀ NHỊ CA
Bác hàng xóm phương bắc ngày nay đã có một nền kinh tế phát triển đứng thứ hai thế giới; có một nền quốc phòng hiện đại, đem ra dọa khối anh sợ!
Thời xa xưa, nhị ca cũng bị năm sáu nước quấy nhiễu, nhất là sau hai cuộc chiến tranh nha phiến thời còn mồ ma triều đình nhà Thanh, các cường quốc như Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Nhật rồi cả Nga Sa hoàng nữa cũng nhảy vào chia phần và có cả chiếm đất. Những tưởng rằng với cái quá khứ như vậy thì nhị ca sẽ chìa bàn tay hữu nghị ra với các nước. Nhưng không. Nhị ca bây giờ cũng chẳng kém đám thực dân trước đây là mấy.
Nếu là tôi, một khi đã có của ăn của để như vậy thì cứ lo cho dân mình sướng thật sướng. Nhưng mà cái máu bành trướng cứ làm cho cái đầu của những nhà lãnh đạo nước ấy như chưa một lần được đắp khăn lạnh lên trán.
Bây giờ mình giàu rồi, mình mạnh rồi thì đáng lẽ mình sẽ hành xử với các nước, nhất là những nước chậm phát triển ở Á, Phi một cách rất chi là quân tử. Kiểu như bạn cần gì tôi giúp, bạn thiếu gì tôi cho, đứa nào bắt nạt bạn nói với tôi một tiếng, tôi sẽ ngăn chặn cho.
Nhưng không. Mọi sự gọi là “viện trợ” hay “cấp tín dụng” gì đó đều là cái bẫy, trên hết và trước hết là kiếm chác được gì đem về cho nhị ca chứ không nghĩ cho người khác. Nước Việt Nam vừa nhỏ vừa chưa giàu chưa mạnh bằng nhị ca song, được người dân châu Phi quý mến, chẳng thế mà họ nói rằng, “người Việt Nam đến với chúng tôi không chỉ có thêm lúa, thêm ngô cho người dân, mà còn đem đến hệ thống viễn thông để người dân chúng tôi có thể gắn kết với nhau. Chẳng bù như nước lớn nọ, họ đem tiền đến, song khi họ ra về thì tài nguyên của chúng tôi cũng theo họ hết”. Đó là người dân châu Phí nói. Tôi mà là những nhà lãnh đạo nước lớn ấy thì tôi xấu hổ lắm lắm!
Nói rằng nhị ca mạnh thì mạnh vậy, chứ đâu có dám đối đầu với anh cường quốc số một thế giới. Hắn là đại ca, mình mới là nhị ca thôi. Song cái máu bành trướng cứ thôi thúc nên phải kiếm mấy anh láng giềng yếu thế mà xâm mà lấn, được mét đất nào hay mét ấy, được cái bãi cạn nào hay cái đó. Thế là mình đi gieo tai họa cho mấy anh hàng xóm. Lớn đầu như anh Nga ngố mình nhòm lấy lại cái mẩu Vladivostok, anh Ấn độ thờ bò có vùng Sikkim, còn lại vừa vừa nhỏ nhỏ cũng có đến trên một chục nước, mỗi nước lấn chiếm được vài cây-lô-mét cũng đỡ tủi.
Nhưng thời đại hiện nay là thời đại nào rồi? Mình đụng vào chúng, chẳng mẻ đầu cũng sứt tai. Ngay cái anh Việt Nam, diện tích nhỏ xíu không bằng một tỉnh của nhị ca, những ngày của năm 1979 còn nghèo rớt mồng tơi lại vừa trải qua mấy cuộc chiến tranh lớn mà hắn còn đánh cho mình xất bất xang bang. Vậy thì làm sao lật đổ được vị thế của đại ca?
Nếu tôi là nhị ca, tôi sẽ hành xử như một người quân tử. Chứ cái kiểu theo lối tiểu nhân thì ai cũng ghét. Đến ngay cái anh Philippines, tài nịnh là thế mà cũng phải có cái công hàm phản đối việc ban hành luật tự do bắn giết trên biển Đông là gi? Gần hai trăm nước trên thế giới hỏi có bao nhiêu nước nể phục nhị ca? Hiếm lắm! Vậy thì nhục lắm nhị ca ơi!
Ph. T. Kh.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét