CHỈ CÓ MỘT HUYỀN THOẠI DIEGO MARADONA BẤT TỬ

3:11:00 CH

 


CHỈ CÓ MỘT HUYỀN THOẠI DIEGO MARADONA BẤT TỬ

Trương Anh Ngọc


Người hâm mộ biết tin Diego Maradona mất lúc nửa đêm và rồi bàng hoàng nhận ra trong tích tắc là anh không còn nữa. "Cậu bé vàng" đã ra đi ở tuổi 60.

Diego Maradona không còn nữa, sau khi để lại cho chúng ta biết bao hoài niệm và ký ức đẹp đẽ cũng như những tranh cãi bất tận anh đã tạo ra. Một thước phim quay chậm lại hiện ra ngay trước mắt, World Cup 1986, Diego Maradona trở thành huyền thoại.

Có lẽ đến chết chúng ta cũng không thể quên được 2 khoảnh khắc ấy ở trận tứ kết gặp Anh tại Mexico 1986.

Maradona tạo ra 2 khoảnh khắc vĩ đại trong chiến thắng 2-1 của Argentina trước Anh tại World Cup 1986. Ảnh: Getty.

Khoảnh khắc của Diego Maradona

Diego Maradona bật cao tranh bóng với thủ môn Shilton và dùng tay đấm bóng vào lưới. Maradona thực hiện pha đi bóng đầy dũng mãnh, quyết đoán và kỹ thuật vượt qua 5 cầu thủ Anh trước khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1. Khoảnh khắc trước là tình huống đầy trắng trợn, mà sau đó chính số 10 của Argentina khẳng định đấy là “bàn tay của Chúa”.

Khoảnh khắc thứ hai là bàn thắng sau đó được bầu là đẹp nhất lịch sử các vòng chung kết World Cup. Đã biết bao năm rồi, chúng ta chiêm ngưỡng tuyệt tác ấy không biết chán, trong giải đấu mà chàng trai thấp đậm 25 tuổi ấy là thủ lĩnh tuyệt vời của tập thể mạnh mẽ đi đến đỉnh vinh quang.

Tuy nhiên, trên con đường ấy, là bàn thắng bằng tay ấy mà chính huyền thoại số 10 vĩ đại chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ khi nhắc đến nó, xảy ra trong trận đấu vốn đã căng thẳng vì những câu chuyện bên ngoài sân cỏ, khi mối quan hệ giữa Argentina và Anh trở nên nóng bỏng vì cuộc chiến ở quần đảo Malvinas (Anh gọi là Falklands).

Tôi, cậu bé lúc ấy mới 11 tuổi, đã sống trong tâm trạng của người mới tìm được ngôi sao mà mình yêu mến bậc nhất từ lúc ấy. Tôi yêu bàn thắng thứ 2 của anh. Tôi say mê với những chiến công anh tạo ra. Tôi ngốn ngấu những trang tin nhanh với những hình vẽ chi tiết từng bàn thắng của các đội dự Mexico 1986, trong đó dĩ nhiên nhiều, đẹp nhất là Argentina.

Tôi gạt đi trong tiềm thức của mình bàn thắng bằng tay và từng bao biện sự xấu xa của hành động ấy đáng lên án, nhưng nó được khỏa lấp, sửa chữa bằng điệu nhảy thiên tài từ giữa sân đến mành lưới của Shilton trong bàn thắng thứ 2.

Và cả sau này, khi lớn lên và trưởng thành, kể cả khi luôn lên án những điều dối trá và ty tiện, tôi vẫn coi Maradona và bàn thắng bằng tay của anh cũng như nhiều điều không hay anh đã làm, như dùng ma túy hay doping, là một ngoại lệ.

Điều đó không thể khác được, vì Maradona chỉ có một, là duy nhất, điều tuyệt diệu nhất tồn tại trong thế giới bóng đá này. Và vì thế, dù anh có làm gì đi chăng nữa, nói gì đi nữa, không thành công đi nữa trong những năm cuối sự nghiệp sân cỏ và trong nghiệp cầm quân, thì anh hoàn toàn được tha thứ.

Diego Maradona là số một

Bởi anh là vị thánh, câu chuyện cổ tích đẹp đẽ mà người ta gửi gắm trong đó những thông điệp về cuộc sống không hoàn hảo, và bởi chúng ta ai cũng có thể nhìn thấy mình trong chính con người anh, lúc là thiên thần, khi lại là kẻ xấu xa và dối trá.

Những khoảnh khắc trái ngược ấy trên thực tế là biểu tượng về hình ảnh của Maradona, giữa thánh thần và người phàm tục, giữa đỉnh cao và vực sâu, giữa cuộc sống của người được tôn thờ và sự thật không thể chối cãi con người đã sinh ra ở một đô thị nghèo khó ngoại ô Buenos Aires không bao giờ thoát khỏi những cám dỗ đời thường.

Maradona góp công lớn giúp Argentina vô địch World Cup 1986. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, cũng có lẽ chính vì thế mà anh được thần tượng bởi hàng biết bao nhiêu triệu người trên thế giới, những người luôn yêu mến, coi anh là người hùng của họ bởi xuất thân khổ cực ấy. Và sự mong manh của anh trong cuộc sống cũng như cách anh đối mặt, đã nhiều lần rơi vào vòng xoáy của nó do những căn bệnh nảy sinh từ cuộc sống hào nhoáng, nhưng mất cân bằng ấy khiến người ta yêu anh hơn chứ không ghét bỏ, bởi người ta sợ mất anh.

Thế mới thấy Maradona đặc biệt đến nhường nào. Pele được phong làm "Vua bóng đá", ngưỡng mộ vì những gì ông làm nhiều hơn là yêu mến và tôn thờ. Còn Maradona chỉ đơn giản là một số 10, Diego, giản dị như cuốn tự truyện có tiêu đề “Tôi là Diego”, nhưng được thần tượng ở khắp mọi nơi, được phong thánh ở những nơi anh đã đi qua và để lại dấu ấn của mình.

Và phải tin vào một sự thật, không dễ dàng để sống với tư cách là Diego Armando Maradona, người không sợ các đám đông, không lẩn trốn giới phóng viên, không ngại bắt tay hay nói chuyện với một người không quen ngoài đường phố.

Anh là người đặc biệt trong mọi khía cạnh và không cần đến các chiến dịch quảng cáo, sự tô vẽ của báo chí quen biết hay mạng xã hội như bây giờ để trở nên nổi tiếng hơn. Anh sống cuộc đời bừa bộn và đầy rắc rối như anh vốn thế và chưa từng suy nghĩ nếu làm khác đi, mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Diego là thế, người sống bản năng, chống lại FIFA với những tuyên bố phản kháng và giọt nước mắt ấm ức sau thất bại ở chung kết World Cup 1990 và sau đó bị FIFA quét sạch gọn ghẽ ở World Cup 1994, người yêu mến Fidel Castro và hâm mộ Che Guevara, người là linh hồn của Buenos Aires và trái tim Napoli.

Diego là thế và rất khó có thể mô tả về anh chỉ trong một bài báo hay những bộ phim. Anh đã là huyền thoại ngay cả khi còn đang sống, trong khi những Che Guevara, James Dean hay Jimmy Hendrix, những người chết trẻ, chỉ thực sự trở thành những huyền thoại sau khi qua đời.

Diego khi sống đã là thánh, sau khi qua đời là huyền thoại bất tử, như người đồng hương với anh, bà Evita Peron, hay nhạc sĩ/ca sĩ Carlos Gardel, một tên tuổi vĩ đại nhờ tango.

Thánh địa của Diego

Maradona có mặt ở nhiều nơi trên đất Napoli. Tôi đã nhìn thấy những bức tường loang lổ dấu ấn thời gian, với những bức tranh Maradona khổng lồ trong màu áo đội Napoli đoạt Scudetto những năm 1987, 1990. Tôi nhìn thấy một miếu thờ Maradona, trên đó có đặt một cái lọ có chút nước, và người Napoli bảo đấy là nước mắt của các fan Napoli đổ xuống sau khi anh rời nơi này ra đi năm 1991 vì scandal cocaine.


Họ yêu Diego hơn tất thảy, vì anh biến những giấc mơ của họ trở thành hiện thực. Đấy có phải giấc mơ Scudetto không? Đúng thế, nhưng giản dị mà đau đớn hơn là giấc mơ khác, đấy là sự thừa nhận, việc đưa tên tuổi của thành phố lớn thứ 3 nước Italy lên bản đồ sau nhiều năm nơi ấy bị khinh rẻ và coi thường.

Naples không thiếu những miếu thờ Maradona. Ảnh: El Pais.

Và như thế, Napoli yêu Maradona, bởi họ có nhiều điểm tương đồng. Napoli, cũng như Maradona, lãng mạn và đẹp đẽ mê hồn, nhưng cũng có những khu phố bẩn thỉu và đầy rẫy camorra (mafia vùng Campania, nơi mà Napoli là thủ phủ).

Napoli giống Maradona, chan chứa cả tình yêu và ma túy, có yêu thương và phản bội, có những người anh hùng và không thiếu những tên cướp, có vinh quang và vực sâu thất bại, nhưng trên hết là giấc mơ vượt lên cái nghèo và những cám dỗ của tội ác để trở thành người anh hùng.

Bóng đá hóa ra có sức lay động và truyền cảm hứng lớn lao đến thế, khi nó là vũ khí của giới thợ thuyền nghèo khó chống lại áp bức. Maradona trở thành thần tượng của những người như thế. Và trong những năm tháng sống ở Napoli, anh đã tới cả những khu cặn bã nhất, không ngán giao du với các boss (bố già), có con ngoài giá thú với cô gái Napoli (mà mãi sau này anh mới nhận con), thỉnh thoảng một mình lái xe xuống khu Posilippo rất đẹp để từ đó ngắm vịnh Napoli và rồi tạ ơn Chúa đã cho mình cơ hội được sống giàu có và vinh quang thế này.

Anh cũng có những thành công với Barcelona, cũng để lại dấu ấn trong màu áo Boca Juniors, nhưng không nơi nào anh đem đến nhiều chiến công và cảm xúc như ở Napoli, nơi mà cứ mỗi hai chủ nhật một lần, người ta đổ xô đến sân San Paolo xem Napoli thi đấu, mà chỉ riêng việc ngồi trên các khán đài ấy và hát, rồi chờ đợi những điều kỳ diệu từ đôi chân Maradona thôi cũng đã làm một điều đáng sống lắm rồi.

Ký ức với "Cậu bé vàng"

Tôi đã nhìn thấy anh một lần cách đây 10 năm. Đấy là World Cup 2010 ở Nam Phi, và tôi đã đợi anh rất lâu phía ngoài trại tập của Argentina ở ngoại ô Cape Town, hy vọng một cách mong manh là được gặp người đã khiến mình trở nên yêu bóng đá hơn sau khi chứng kiến Argentina trở thành vô địch Mexico 1986.

Tôi và ê kíp truyền hình của kênh Sky Sport Italy đã đợi hơn một tiếng ở đó và rồi đoàn xe kính đen sì lao đến cánh cổng. Đám phóng viên nhao ra quay phim và chụp ảnh, nhưng ngay cả những người lạc quan nhất lúc ấy chưa chắc đã tin vào điều họ sắp nhìn thấy: bỗng nhiên có một cửa sổ hạ xuống, một bàn tay giơ ra chào và nụ cười cùng mái tóc không thể lẫn vào đâu được của Maradona xuất hiện trong tích tắc trên chiếc xe đang lao đi.

Kỷ vật của tác giả với các CĐV Argentina về Maradona. Ảnh: Anh Ngọc.

Đấy là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đời tôi, khi tôi chỉ cách huyền thoại vĩ đại ấy khoảng cách của cùng lắm một cánh tay. Chính anh ấy đấy, Maradona và chỉ cần nói tên anh trên môi thôi đã thấy run rẩy rồi.

Trước đó, trên chuyến tàu từ Johannesburg đi Cape Town, nhóm cổ động viên Argentina đến từ thành phố Cordoba đã tặng tôi một chiếc áo có gương mặt anh và dòng chữ “Vuelve la mistica” (Sự huyền bí đã trở lại). Chiếc áo ấy giờ tôi vẫn giữ, như một kỷ vật gắn liền với Maradona.

Argentina và Maradona chẳng có gì là huyền bí với Đức. Họ thua Đức đến 0-4 ở tứ kết World Cup 2010 trên sân Cape Town, trong giải đấu mà Messi, người được cho là truyền nhân của chính Maradona không tỏa sáng như kỳ vọng.

Có lẽ, sẽ khó có cơ hội nào để ta chứng kiến trong đội tuyển có một số 10 hay nhất trong thế hệ của anh ta và một số 10 huyền thoại là thần tượng của bao người trên ghế huấn luyện viên. Tuy nhiên, Argentina thất bại nặng nề, Messi gây thất vọng và Maradona được cho là tay mơ không thể làm người dẫn dắt đội bóng cấp quốc gia. Sự tàn khốc của cuộc đời luôn dễ dàng giết chết những giấc mơ.

Anh đã sống trong lằn ranh giữa cuộc sống và cái chết nhiều lần trong những năm qua. Không ít lần người hâm mộ Argentina làm các lễ cầu nguyện cho anh vì họ sợ anh không qua khỏi trong các đợt điều trị liên quan đến ma túy, tim và não.

Lần này, anh ra đi mãi mãi không trở lại ở tuổi 60. Có lần anh bảo, “đời là thế, khi Chúa quyết định đã đến lúc rồi, ngài sẽ tìm đến thôi”. Ngài đã đến và tàn nhẫn tước anh khỏi chúng ta, đặt anh vào ngôi đền của những huyền thoại bóng đá, để từ đó biết đâu anh lại đang nhìn chúng ta khóc, thương nhớ và mỉm cười với anh.

Sẽ mãi mãi chỉ có một Diego trong lòng chúng ta. Sẽ mãi mãi chỉ có một số 10 bất tử, người nghệ sĩ thiên tài với những điệu vũ tango trên những thảm cỏ xanh ở cao nguyên Mexico.

Sẽ sống mãi hình ảnh của cầu thủ vĩ đại cả trong vinh quang và thất bại, cả trên sân cỏ cũng như trong cuộc đời, câu chuyện cổ tích đẹp đẽ về người anh hùng đã khiến cả thế giới cảm thấy ngất ngây hạnh phúc và khóc vì thương tiếc anh.

Vĩnh biệt anh, Diego…


Bàn thắng thế kỷ của Diego MaradonaTrong trận tứ kết World Cup 1986 giữa tuyển Argentina và Anh, Diego Maradona đã solo qua 5 cầu thủ trước khi ghi bàn.

TheoZing.vn



Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.