Thời sự cũng có hài : " CON KHỔ QUÁ CHA ƠI !"

1:34:00 CH

 



CON KHỔ QUÁ CHA ƠI !

(Thư của anh diễn viên hài gởi cho cha nuôi có tên là ông Bảy Đần)
Thưa cha,
Nghe lời cha và cũng là do sự sắp đặt của cha mà bây giờ con khổ. Khi còn là một anh hề, tất cả mọi câu thoại trong các “sô” diễn, đều do nhà biên kịch viết ra, còn cười hay khóc như thế nào thì đã có đạo diễn. Nay cha đặt con vào vị thế tổng thống của một nước, trong khi con chẳng có kinh nghiệm chính trị, kinh nghiệm quản lý đất nước tròn méo ra sao, con nào có biết. Cha bảo, cứ làm đi, cần vũ khí gì thì cha tuồn cho; hàng ngày cần nói gì thì cha mớm cho, vì thế nên có đứa xấu miệng gọi con là “tổng thống online”.
Thiếu gì cha cấp cho con đủ,
Nào đã thua ai đã kém ai!
Nghe lời cha dạy bảo, con đã quyết không thi hành những điều khoản trong “Thỏa thuận Minsk” để có thời gian cha và dòng họ của cha chuyển khí giới cho con. Cú này thì cha con ta thành công. Cứ cho là cha con ta đã lừa Nga được một vố.
Con cứ nghĩ, có cha và họ hàng bên cha chu cấp mọi thứ, cùng lắm thì bọn Nga cũng chỉ lấy lại được cái bán đảo Crimea thôi. Ai dè, bọn Nga còn cao tay hơn cha. Chúng lấy lại cả vùng Donbass với lý do là cha con ta đã diệt người Nga, bài văn hóa Nga và đặc biệt là các tượng đài và dấu ấn Nga trên đất Ukraine.
Con cứ nghĩ như người ta nói, “con hơn cha là nhà có phúc” vì thế con đã thể hiện tinh thần phát-xít còn hơn cha đã từng thể hiện ở các nơi như Việt Nam, Afghanistan, Iraq, Lybi và tổng cộng khoảng hai chục nước nữa . Nào ngờ đâu, bọn Nga lấy đó làm cái cớ để chống lại chúng con. Trên thế giới này thì chỉ có cha con ta là muốn phục hồi cái thây ma của Hitler, nên khi bọn Nga vin vào đó để khởi sự thì không ai dám mở mồm phản đối họ, vì ai cũng nghĩ cuộc chiến mà họ tiến hành hồi đầu năm 2022 là chính đáng quá mà! Mặc dù con là người Do Thái, song vì là cha nuôi con nên ngày nay con buộc phải phản bội lại dân tộc của con và làm những gì mà cha và họ hàng nhà cha đã muốn làm vào những năm 30 của thế kỷ trước, chính cha và họ hàng của cha đã mở đường cho Đức quốc xã lên nắm quyền ở Đức.
Còn nữa. Cha và họ hàng của cha hứa cho con đủ thứ đồ chơi – nào xe tăng hạng sang, nào máy bay hạng nhất, con tưởng thật nên xúi đám lính chui đầu vào vùng Bakhmut để cho bọn Nga đánh cho phải ôm đầu máu mà chạy. Con chạy thì cha bảo, cứ đánh tiếp đi, “thiếu gì cha cấp cho con đủ”. Song rồi xe tăng, tàu bay tàu bò chẳng thấy đâu, đến lúc đó, cha lại bảo “cái Bakhmut ấy thì quan trọng gì, bỏ đi”. Nếu con thua keo này thì còn mặt mũi nào mà hàng ngày con cứ online tuyên bố chiến thắng rầm trời, rồi lại được đám truyền thông của cha phụ họa, bây giờ mà lộ chân tướng thì con chỉ còn biết chạy sang nhà của cha để cha cưu mang thôi.
Ngay từ hôm đầu cuộc chiến, con đã bảo họ hàng nhà cha, chu cấp cho con 5 tỷ USD mỗi tháng để con nuôi bộ máy của con, chứ dân nước con thì con đã đuổi sang nước khác để họ nuôi giúp rồi. Cũng cả chục triệu người đó cha chứ có ít gi đâu! Con cũng bắt bọn Nga cưu mang trên hai triệu. Nhưng con khôn cha ạ. Con không cho đám thanh niên đi tị nạn, vì con cần đưa chúng ra mặt trận. Chả thế mà con bắt cả người khiếm thị (người mù đó cha), cả người khuyết tật ra mặt trận. Vui lắm cha ạ!
Nhưng hao hụt nhiều lắm cha ơi. Khổ một nỗi, con mà công bố đúng số lính tử trận thì, một là tự mình vạch áo cho người xem lưng, cả thế giới sẽ biết con đang thua. Hai là, con phải cấp tiền tuất cho gia đình họ. Con hỏi cha, lấy đâu ra tiền? Mang tiếng là cha và họ hàng nhà cha chu cấp cho con cả trăm tỷ USD, nhưng đến tám, chín chục phần trăm trong đó là tiền cha bắt con phải trả cho đám sản xuất vũ khí ở nhà cha. Hỏi con còn được bao nhiêu? Vì vậy, nhiều trường hợp con phải ném xác lính tử trận xuống khe núi để phi tang, vừa có thể công bố giảm đi số người chết lại vừa không phải trả tiền tuất. Gia đình họ có hỏi thì con bảo, bọn Nga chúng bắt mất rồi. Cha thấy con của cha có khôn không?
Nhưng con cũng hận cha và họ hàng nhà cha lắm. Cha có nghe câu hát mà bọn Việt Nam hay hát không? Con hát cho cha nghe vài câu thôi:
“Biết bao lần cha đã hứa
“Hứa cho nhiều rồi lại quên
“Con biết tin ai bây giờ”…
(Nhại lời bài hát “Bài không tên cuối cùng” của Vũ Thành An)
Cha hứa cho con được nhập băng NATO với băng EU, làm con chứa chan hy vọng. Chẳng thế mà để tránh những chê bai của người trong họ hàng nhà cha, dè bỉu gia đình con là tham nhũng, là bất tài…, con đã phải cho nhiều đứa thân cận nghỉ việc để được lòng mọi người. Cuối cùng thì ra cha và họ hàng nhà cha toàn những kẻ hứa lèo. Thảo nào mà lão Putin bảo phe cha đang thể hiện “một kỷ nguyên dối trá”. Ông ta nói cũng không sai đâu cha nhỉ?
Cuối cùng, con muốn nói với cha về suy nghĩ của con đối với hôm cha con mình gặp nhau ở Kiev. Rằng, con tưởng chỉ mình con sợ Nga, hóa ra cha cũng sợ ghê nhỉ. Nếu cha là người “mạnh mẽ” thì việc quái gì cha phải báo cho Nga biết trước chuyện cha sẽ đến thăm con. Cha làm thế khác nào cha phải xin phép Nga và mong họ che chở cho cha. Càng nghĩ con càng thấy cha và họ hàng của cha rất giỏi đánh võ mồm.
Thôi, “giấy ngắn tình dài”, con tạm dừng bút ở đây, chờ khi nào con đã “hy sinh tới người Ukraine cuối cùng” như lòng cha mong muốn, con sẽ tâm sự tiếp với cha. Con chúc cha chữa được bệnh lú lẫn, và cha nhớ uống nhiều sữa can-xin để không bị vấp ngã mỗi khi đi lại (nghe nói sữa Vinamilk tốt cho xương khớp lắm đó cha).
Con nuôi của cha,
Zế-lèn-sờ-ki
Hình trong bài: Con khổ lắm cha ơi!
Ngày 15/03/2023
Ngã Thị Dã

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.