CHUYỆN HƯ CẤU VÀ XÃ HỘI

8:18:00 SA

 



CHUYỆN HƯ CẤU VÀ XÃ HỘI

Hồi chúng mình còn nhỏ, thường hay nghe ông bà, cha mẹ đem con ngáo ộp, ông ba bị chín quai mười hai con mắt ra dọa, một khi không chịu ăn hay không chịu ngủ. Chẳng bao giờ chúng ta nghe các vị ấy bảo không chịu ăn, chịu ngủ thì quả chuối nó cắn cho. Nếu nói vậy thì ai tin?
Ngay cả khi loài người đã tiếp xúc với khoa học kỹ thuật và đã đạt được bao nhiêu kỳ tích như đưa con người lên mặt trăng, thám hiểm sao hỏa, tạo ra các vệ tinh nhân tạo suốt ngày đêm quan sát những động tĩnh trên trái đất. Đó là thực chứ không phải hư cấu, ngoài những người có liên hệ quan tâm đến các sự kiện như thế, còn điều đó không làm cho người ngoài cuộc như chúng ta phải lo lắng phải mất ăn mất ngủ vì nó, cuối cùng cũng chẳng cần có hành động gì để hưởng ứng hay chống lại.
Nhưng, có nhiều thứ chúng ta chỉ nghe nói chứ chưa bao giờ thấy như thiên đàng và địa ngục thì có hàng triệu người tin. Tin đến mức có những tín đồ sẵn sàng “tử vì đạo”, người ta nghĩ rằng, một khi chết như vậy sẽ được lên thiên đàng, sẽ được lên nước Chúa, một chốn vĩnh hằng.
Ngày còn nhỏ, tôi ngủ tại nhà ông chú họ, là trùm xóm đạo của làng. Cứ 5 giờ sáng dù không muốn tôi cũng phải nghe cả nhà quây quần để đọc kinh, đến nỗi sau 80 năm tôi vẫn thuộc, những câu như:
“Xin Chúa thương xót chúng tôi, giữ gìn chúng tôi khỏi địa lửa hỏa ngục và đưa tất cả các linh hồn lên thiên đàng. Amen!”.
Hỏi đã có ai từ những nơi đó trở về? Không một ai, tất cả là chuyện hư cấu. Thuở ban đầu có lẽ chuyện thiên đàng và địa ngục không ly kì đến như vậy, song qua miệng của những thầy tu, mỗi ngày thêu dệt thêm một chút qua trí tưởng tượng của ông ấy, làm cho các tín đồ bị mê hoặc.
Câu chuyện hư cấu vĩ đại nhất là “Chúa trời sinh ra muôn loài” cho đến khi Darwin đưa ra thuyết tiến hóa thì mới có nhiều người lẳng lặng bỏ qua câu chuyện này. Ngày xưa giới giáo phẩm và phù thủy ở Pháp đã sáng tạo ra những câu chuyện hoang đường để thuyết phục mọi người tin vào những gì họ nói. Có chuyện kể rằng, một linh mục Công giáo mặc áo lễ, bảo rằng nếu ta nói những lời trịnh trọng, thì bánh mì và rượu vang sẽ biến thành thịt và máu của Chúa. Các linh mục này kêu lên một câu bằng tiếng La-tinh: “Hoc est Corpus meum!” (Đây là cơ thể của tôi!), làm cho hàng triệu người Pháp mộ đạo đã tin Chúa thực sự tồn tại trong bánh mì và rượu vang.
Gần đây, nhà nước và xã hội mình phải xử lý nhiều chuyện có liên quan đến tà đạo, kiểu như “Đức Chúa trời mẹ”. Bằng những câu chuyện hư cấu, các tín đồ nghe theo đến nỗi nhiều người có trình độ văn hóa cao, một ít người hành nghề khoa học kỹ thuật cũng tin theo, tự nguyện không công nhận ông bà, cha mẹ mình, sẵn sàng đập bỏ bát hương trên bàn thờ tại nhà mình.
Cũng rút ra từ nguyên lý này, Đức quốc xã trước đây thực hiện việc tàn sát người Do Thái cũng bằng những câu chuyện huyễn hoặc về một chủng tộc thượng đẳng. Cho đến ngày nay, không chỉ dư âm mà có nhiều kẻ vẫn còn mang tư tưởng đó và sẵn sàng hành động theo kiểu Hitler.
Hoặc những chuyện hư cấu về tội ác diệt chủng của Gaddafi ở Lybia và Hussein dùng chất độc hóa học ở Iraq do Liên hợp quốc và Mỹ dựng lên để rồi hai quốc gia ấy rơi vào bất ổn cho đến ngày nay. Ở phương đông đang có hiện tượng Myanmar, giữa hành động mất dân chủ của nhà cầm quyền với vi phạm luật pháp của những người biểu tình thì đâu là sự thật, đâu là hư cấu?
Rõ nhất là các câu chuyện hư cấu về nhân quyền, về dân chủ mà các nước phương tây, đứng đầu là Mỹ tạo ra để gây sự hoang tưởng cho cả thế giới nghĩ rằng trên trái đất này trừ Mỹ ra thì tất cả đều vi phạm nhân quyền và mất dân chủ. Thế là tiến hành can thiệp vào quốc gia đó, mong làm cho đối thủ của mình suy yếu đi mà thôi, chứ tuyệt nhiên không có mảy may vì nhân dân của nước đó.
Cái thứ nhân quyền và dân chủ cũng chỉ là những khái niệm mơ hồ, huyền ảo. Ở Mỹ cảnh sát bắn chết người không qua xét xử thì đó là thực thi pháp luật chứ không vi phạm nhân quyền. Ở Việt Nam bắt bỏ tù những kẻ đòi lật đổ chính quyền thì đó là vi phạm nhân quyền chứ không phải là thực thi pháp luật!
Điểm qua mấy câu chuyện hư cấu được chính quyền Mỹ hiện nay nói đi nói lại mãi để tạo ra sự mất ổn định xã hội của nước nào đó. Thí dụ, Tổng thống Mỹ ra rả nói rằng, có thể Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020, nhằm giúp cho Donald Trump trúng cử. Vậy sao Trump thất bại? Và tại sao một nước có nền khoa học kỹ thuật phát triển như Mỹ, không lẽ lại không làm gì được Nga mà chỉ có phản đối? Nga đòi bằng chứng thì Biden lặng thinh, làm sao có được, chuyện hư cấu ấy mà!
Lại một chuyện hư cấu khác, là Nga xâm lược Ucraina. Câu chuyện cứ như thật, thật đến nỗi Tổng thống Ucraina cũng tin và cũng sướng. Nhưng đó chỉ là hư cấu để che đậy một âm mưu khác. Thế mà khối kẻ tin.
Ông ngoại trưởng Nga phản ứng về những vụ cấm vận và trừng phạt mà Mỹ và phương tây tiến hành nhằm vào nước nào đó, ông gọi chúng là “thói quen của người Mỹ”, thực ra chúng chẳng dựa trên cơ sở nào để đưa ra lệnh trừng phạt đó. Và chính nhờ “lệnh trừng phạt” đó mà Nga trở nên độc lập hơn về kinh tế.
Ở phía đông, Mỹ muốn kiềm chế Trung quốc thì tạo ra “nạn diệt chủng người Duy-Ngô-Nhĩ” do Trung quốc tiến hành. Nhưng khi hỏi bằng chứng đâu thì cũng chỉ từ cái miệng của nhà cầm quyền Mỹ thôi. Đúng là miệng quan trôn trẻ!
Do đường lối đối ngoại của nước ta hiện nay đã hạn chế được nhiều sự can thiệp từ bên ngoài vào chuyện nội bộ của mình. Song giả thử bây giờ ta ngả sang phe này phe kia thì có khối chuyện hư cấu nhằm vào để chống lại ta. Tuy chưa có vụ nào lớn, song không phải không có những câu chuyện hư cấu lẻ tẻ, lúc thì thượng nghị sĩ này đánh tiếng, lúc thì quan chức khác, cứ như một lời cảnh cáo “cứ liệu hồn, một khi ông muốn ông cũng có khối chuyện hư cấu để phá!”.
Khổ một nỗi, chuyện hư cấu làm cho con người dễ tin hơn là sự thật. Ăn thua ở sự sáng suốt của mỗi người thôi./.
Hình trong bài: Làm gì có con người trong cái vỏ trứng?
Ngày 13/5/2021
Ph. T. Kh.

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.