ĐỒNG CHÉN

1:28:00 CH

 Bài của Lê Kiên Thành, con cố TBT Lê Duẩn. Ai tin thì tin, ai ko tin thì đọc chơi cho biết. 

ĐỒNG CHÉN
Lúc trước, tôi cứ mơ hồ về một thế giới “ bên kia”, có hay không có, nếu có thì sẽ là thế nào, có khác nhiều với “ bên này”không?
Thế rồi một lần tham gia vào trò chơi gọi “ đồng chén “ và tôi hiểu được nhiều điều.
“ Đồng chén “ là để một tờ giấy kẻ bảng chữ cái, có hai ô “ có “ và “ không “ cho hồn dễ trả lời, thắp hương khấn gọi hồn người mình muốn nói chuyện, hai người cùng đặt tay vào một chiếc chén, hay đồng xu cũng được, và hồn sẽ giao tiếp bằng cách cho chén ( đồng xu ) chạy qua các chữ trên bảng.
Tôi đã từng nói chuyện với chị Vũ Anh, ông nội và anh Căng, tuỳ viên khoa học ĐSQ VN tại Liên xô.
Rất dễ nhận biết đó có phải hồn của người mình quen hay không. Thứ nhất, chỉ cần nhắc vài kỷ niệm, thứ hai, nghe giọng điệu của câu trả lời, cách dùng từ mới hay cũ, Nam hay Bắc. Vì không cẩn thận, hồn lạ nhảy vào nói chuyện huyên thuyên, chẳng đâu vào đâu cả! Sau phải xin họ mới đi chỗ khác chơi, khổ thế!
Lúc chị Vũ Anh lên, nghe câu đầu tiên chị hỏi:” sao em vẫn nói lắp nhiều thế?”, tôi ứa nước mắt, biết đúng là chị mình!
Rồi chị kể thỉnh thoảng mới gặp ba, ba gầy lắm, hai người ôm nhau một tý rồi ba lại đi họp.
Chị bảo:” cả ba và chị buồn là sao em không còn nhiệt huyết với lý tưởng như hồi trẻ”. Tôi trả lời:” nhưng em đâu biết làm thế nào?”. “ Thì hãy tự ứng cử đi!”. Không ngờ mười mấy măm sau tôi tự ứng cử vào ĐBQH thật ( nhưng không trúng ).
Nghe tôi kể, mấy anh mấy chị ở nhà, toàn giáo sư, tiến sỹ, cũng muốn thử.
Hôm đó, ở 6 Hoàng Diệu, chúng tôi gọi được ông nội lên hỏi chuyện. Câu đầu tiên khi nghe ông gọi là “ thằng Ba”, mọi người đã giật mình. Chị Muội đột nhiên hỏi:” ông ơi, bà nội tên gì vậy?”, bọn tôi không ai biết vì bà mất lâu quá rồi.
Cái chén chạy qua ba chữ: Đ, A, O. Chắc là Đào.
Để cho chắc, chị chạy qua phòng mạ hỏi, phút sau quay lại, giọng xúc động:
- Bà tên là Đạo!
Như thế có nghĩa là dưới đó con người vẫn tồn tại theo cách nào đó, có cái giống nhưng cũng có cái khác với dương gian.
Sao cha con vẫn gặp được nhau nhưng không thể sống cùng nhau? Sao vẫn gầy yếu hay khoẻ mạnh? Sao vẫn sống với người này hay người khác như vợ chồng? Thật khó hiểu.
Khi nói chuyện với anh Căng, tôi hỏi:
- Anh có cần gì không, em gửi xuống?
Anh trả lời:
- Anh chẳng muốn gì, chỉ muốn sống!
Và tôi hiểu: cuộc sống này là tươi đẹp, là quý giá mà con người luôn muốn hướng tới!
Lâu rồi tôi cũng không chơi đồng chén vì có lần chị Vũ Anh lên và bảo:” lâu nay chị không gặp em vì bị phạt do đã tiết lộ thiên cơ!”
Nhưng trong những lúc buồn và mất niềm tin như bây giờ, quả thật, thèm được gặp chị, có khi chỉ để nghe chị nhắc vài kỷ niệm, hay để chị trách móc như thủa nào, cũng được!

https://www.facebook.com/permalink.php...
ĐỒNG CHÉN
Lúc trước, tôi cứ mơ hồ về một thế giới “ bên kia”, có hay không có, nếu có thì sẽ là thế nào, có khác nhiều với “ bên này”không?
Thế rồi một lần tham gia vào trò chơi gọi “ đồng chén “ và tôi hiểu được nhiều điều.
“ Đồng chén “ là để một tờ giấy kẻ bảng chữ cái, có hai ô “ có “ và “ không “ cho hồn dễ trả lời, thắp hương khấn gọi hồn người mình muốn nói chuyện, hai người cùng đặt tay vào một chiếc chén, hay đồng xu cũng được, và hồn sẽ giao tiếp bằng cách cho chén ( đồng xu ) chạy qua các chữ trên bảng.
Tôi đã từng nói chuyện với chị Vũ Anh, ông nội và anh Căng, tuỳ viên khoa học ĐSQ VN tại Liên xô.
Rất dễ nhận biết đó có phải hồn của người mình quen hay không. Thứ nhất, chỉ cần nhắc vài kỷ niệm, thứ hai, nghe giọng điệu của câu trả lời, cách dùng từ mới hay cũ, Nam hay Bắc. Vì không cẩn thận, hồn lạ nhảy vào nói chuyện huyên thuyên, chẳng đâu vào đâu cả! Sau phải xin họ mới đi chỗ khác chơi, khổ thế!
Lúc chị Vũ Anh lên, nghe câu đầu tiên chị hỏi:” sao em vẫn nói lắp nhiều thế?”, tôi ứa nước mắt, biết đúng là chị mình!
Rồi chị kể thỉnh thoảng mới gặp ba, ba gầy lắm, hai người ôm nhau một tý rồi ba lại đi họp.
Chị bảo:” cả ba và chị buồn là sao em không còn nhiệt huyết với lý tưởng như hồi trẻ”. Tôi trả lời:” nhưng em đâu biết làm thế nào?”. “ Thì hãy tự ứng cử đi!”. Không ngờ mười mấy măm sau tôi tự ứng cử vào ĐBQH thật ( nhưng không trúng ).
Nghe tôi kể, mấy anh mấy chị ở nhà, toàn giáo sư, tiến sỹ, cũng muốn thử.
Hôm đó, ở 6 Hoàng Diệu, chúng tôi gọi được ông nội lên hỏi chuyện. Câu đầu tiên khi nghe ông gọi là “ thằng Ba”, mọi người đã giật mình. Chị Muội đột nhiên hỏi:” ông ơi, bà nội tên gì vậy?”, bọn tôi không ai biết vì bà mất lâu quá rồi.
Cái chén chạy qua ba chữ: Đ, A, O. Chắc là Đào.
Để cho chắc, chị chạy qua phòng mạ hỏi, phút sau quay lại, giọng xúc động:
- Bà tên là Đạo!
Như thế có nghĩa là dưới đó con người vẫn tồn tại theo cách nào đó, có cái giống nhưng cũng có cái khác với dương gian.
Sao cha con vẫn gặp được nhau nhưng không thể sống cùng nhau? Sao vẫn gầy yếu hay khoẻ mạnh? Sao vẫn sống với người này hay người khác như vợ chồng? Thật khó hiểu.
Khi nói chuyện với anh Căng, tôi hỏi:
- Anh có cần gì không, em gửi xuống?
Anh trả lời:
- Anh chẳng muốn gì, chỉ muốn sống!
Và tôi hiểu: cuộc sống này là tươi đẹp, là quý giá mà con người luôn muốn hướng tới!
Lâu rồi tôi cũng không chơi đồng chén vì có lần chị Vũ Anh lên và bảo:” lâu nay chị không gặp em vì bị phạt do đã tiết lộ thiên cơ!”
Nhưng trong những lúc buồn và mất niềm tin như bây giờ, quả thật, thèm được gặp chị, có khi chỉ để nghe chị nhắc vài kỷ niệm, hay để chị trách móc như thủa nào, cũng được!

TheoFacebook
T   

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.