TRIẾT LÝ VIỆT NAM

2:00:00 CH

 


TRIẾT LÝ VIỆT NAM

Hôm qua tôi đăng lên trang nhà bài “Triết lý Kogi”, song nghĩ lại thấy rằng đâu chỉ có người Kogi có triết lý sống riêng của mình. Mỗi dân tộc đều có triết lý sống của dân tộc đó. Bây giờ ta bàn một chút, một chút thôi về triết lý sống của người Việt. Tôi nói một chút vì tôi không phải là nhà nhân chủng học, dân tộc học hay Việt Nam học. Theo trình độ hạn hẹp của mình, tôi xin nêu mấy triết lý sống của người Việt ta như sau:
Trước hết là, “liệu cơm gắp mắm”. Tức là chúng ta có thứ gì thì dùng thứ ấy, khả năng đến đâu thì xử dụng đến đấy. Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người đều chấp nhận và hài lòng với những gì mình đang có. Điều này lại thể hiện rõ nhất trong các cuộc chiến tranh chống quân xâm lược. Khi ta chưa có xe tăng, tàu bay, chưa có súng lớn súng nhỏ thì có trong tay thứ gì ta ta dùng thứ đó, nhờ thế mà chúng ta đã thắng tất cả mọi quân xâm lược, bất kể chúng đến từ đâu.
Người dân Việt ta chắc không mấy người quên câu thơ, “quan san muôn dặm một nhà…” hoặc câu : “tứ hải giai huynh đệ”, tức bốn biển đều là anh em. Nhờ thấm nhuần như vậy nên nhà nước ta đã cụ thể hóa ra bằng đường lối “Việt Nam muốn làm bạn với tất cả”. Triết lý đó đã giúp chúng ta giữ yên bờ cõi, thêm bạn bớt thù. Ngày nay tuy kẻ thù (lộ diện hay giấu mặt) vẫn còn, song không có ai ra mặt chống lại đất nước ta, dân tộc ta.
Ở trong nước, chúng ta triệt để sống với triết lý “bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”, hoặc “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng”. Triết lý nói ở trên là cách cư xử của chúng ta với các dân tộc sống trên cùng trái đất này. Muốn sống chan hòa với các dân tộc trên thế giới thì bản thân chúng ta cũng phải có cách cư xử rất nhân ái với nhau thì người ngoài người ta mới dám đưa bàn tay hữu nghị ra với chúng mình.
“Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại” là triết lý sống một cách khoan dung. Một kẻ đã từng có hành động phản lại dân tộc, song một khi đã biết quay đầu, biết hối cải thì nhân dân ta không còn oán ghét nữa, vẫn được về và cho người đó được sống hòa đồng trong lòng dân tộc.
Nhân dân ta đánh giá một con người qua triết lý “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Sự hào nhoáng bên ngoài mà để che giấu một nội tâm không tốt thì người đó không được coi trọng.
Người Kogi đã thỏa mãn với một cuộc sống theo kiểu cộng sản nguyên thủy như vậy, qua bao đời nay, mặc cho “thế giới văn minh” bên ngoài muốn làm gì thì làm, còn chúng ta?
Chúng ta đang đi trên con đường mà chưa có ai vạch sẵn. Không nói những thế kỷ trước, sang thế kỷ 20, chúng ta phải tự tìm lối, tự phát quang, tự bắc cầu mà đi. Khi phe XHCN còn là một lực lượng đối trọng trên thế giới, chúng ta đã xác định con đường đi là “tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa”. Con đường đó có đưa chúng ta đến thành công không? Theo tôi là không! Vì không có tư bản chủ nghĩa tức là không có công nghiệp hóa. Một nước nông nghiệp vừa lạc hậu vừa nghèo lại không có công nghiệp, nên không thể thành công.
Sang thế kỷ 21, với con đường “phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN” là một cái gì đó mới mẻ, kinh tế thị trường là một hình thái của tư bản chủ nghĩa. Định hướng XHCN là hiện tại không bỏ nó nhưng tương lai (xa hay gần?) sẽ bỏ yếu tố tư bản chủ nghĩa? Chúng ta phải chờ thực tiễn trả lời thôi. Đó là con đường riêng của Việt Nam đang đi, con đường mà chưa có một nước nào gợi mở.
Vậy thì nếu con đường phát triển hiện nay mà thành công, có lẽ phải thêm một triết lý Việt Nam nữa vào những triết lý nói ở trên, rằng dân tộc Việt Nam luôn là chính mình và luôn sáng tạo trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta đã có câu thành ngữ, “cái khó ló cái khôn” đã được thể hiện trong nhiều hoàn cảnh thuộc về quá khứ cũng như hiện tại./.
Hình trong bài: Các chiến sĩ của ta trên đảo Gạc Ma năm 1988, là thể hiện cao nhất triết lý Việt Nam.
Ngày 14/3/2021
Ph. T. Kh.

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.