QUÁ KHỨ MÃI MÃI ĐÃ QUA RỒI
QUÁ KHỨ MÃI MÃI ĐÃ QUA RỒI
Quá khứ đã qua rồi, không bao giờ còn trở lại nữa. Chúng ta cũng không mong nó trở lại song không được quên. Đó là những bài học, trong đó có cả một kho tàng về chất anh hùng của Việt Nam.
Nhớ khi xưa đã vừa nghèo lại vừa khổ vì chiến tranh. Lúc ấy chẳng thấy tổ chức nhân quyền nào đưa tay ra giúp đỡ. Chỉ có bè bạn thôi. Thế rồi đến lúc bị bè bạn cũng quay ra bỏ rơi ta, có người thì trở mặt, giúp cho cựu thù đánh bồi cho dân tộc này thêm một cú choáng váng nữa, giống như một võ sĩ bị nhận cú knock-out.
Dân tộc này những tưởng bị những cú đánh như vậy thì không sao gượng dậy nổi! Ấy thế mà chúng ta vẫn có ngày nay. Ngày mà thế giới không thể không công nhận dân tộc Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu từ y tế đến kinh tế, giáo dục, và bảo vệ tổ quốc.
Mới đầu năm mới Tân Sửu đã nhận được hai tin vui từ các tổ chức quốc tế. Thứ nhất, họ bảo Việt Nam là một nước có nền kinh tế tự do. Họ lại bảo Việt Nam là nước người dân có cuộc sống hạnh phúc nhất châu Á và đứng thứ năm trên toàn thế giới. Người ngoài đánh giá đó nhé, chứ không phải “mèo khen mèo dài đuôi” đâu.
Cái ngày xưa ấy, thế giới chia làm hai phe, cùng tiến hành cuộc chiến tranh lạnh, những nước nhỏ hình như đã bị biến thành nơi để hai phe thử sức nhau. Với quá khứ tuy hào hùng nhưng đau thương đã cho dân tộc ta bao nhiêu bài học quý giá để ngày nay chúng ta giữ nền độc lập và phát triển. Đó là chúng ta nhất định không chọn phe, chúng ta sẵn sàng làm bạn với tất cả với những ai đưa ra bàn tay thân thiện.
Mới đây tôi được nghe một bài viết trên một trang mạng của Trung quốc, trên đó họ đặt một câu hỏi: “Nếu chiến tranh xảy ra với Trung quốc thì đồng minh của Trung quốc là những ai?” – Nga chăng? Pakistan chăng? Triều Tiên chăng? Vì chỉ có ba nước này cùng với Trung quốc đã ký Hiệp ước là đối tác chiến lược toàn diện của nhau, chứ không phải là đồng minh. Bài báo đó, kết luận rằng, nếu xảy ra chiến tranh giữa ai đó (Mỹ chẳng hạn) với Trung quốc thì chẳng thể nói chắc điều gì, có khi mình (Trung quốc) ngã xuống hố rồi họ còn ném thêm cho hòn đá.
Cũng có thể lắm! Thời đại ngày nay, nước nào cũng nghĩ đến quyền lợi của dân tộc mình cả.
Nước CHND Trung hoa vĩ đại. Chúng ta có thể hiểu hai chữ “vĩ đại” theo cái nghĩa mà nó đã thể hiện qua các thời kỳ lịch sử thế giới. Năm nay vừa tròn một trăm năm ngày thành lập đảng Cộng sản Trung quốc, một đảng chính trị đã lãnh đạo nhân dân Trung quốc lật đổ chế độ phong kiến nhà Thanh, chống bọn quân phiệt Nhật để xây dựng nên chính quyền vô sản vào năm 1949.
Cũng nhà nước vô sản ấy đã giúp Việt Nam trong cuộc chiến giành độc lập và thống nhất đất nước trên tinh thần quốc tế vô sản.
Tất cả những điều đó đã đi vào quá khứ và quá khứ thì không bao giờ trở lại!
Có lẽ do chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi đã chi phối những nhà cầm quyền hiện đại. Tuy đã xây dựng được một nước Trung Hoa có nền quốc phòng mạnh mẽ, nền kinh tế đứng thứ hai thế giới, song phải chăng những thành tựu đó đã được đánh đổi bằng sự phá vỡ tình hữu nghị với các nước bạn bè, hy sinh bạn bè để giành lấy phần hơn về mình, chuyển thiệt thòi cho bạn cố tri.
Tôi là một thường dân, tôi thấy buồn cho một người đã từng là bạn lớn của dân tộc ta, thậm chí là “đồng chí tốt, láng giềng tốt”. Ngày nay, chẳng riêng gì tôi, nhiều người thấy tiếc cho danh tiếng của một quốc gia vĩ đại đã bị thui chột đi rất nhiều. Ngày nay người ta nói về Trung quốc là nói về chủ nghĩa bành trướng đại Hán, về sự gây hấn từ đông sang tây, từ bắc xuống nam, không nơi nào là không có tiếng oán thán.
Trong tháng Ba này không thể không nói đến Gạc Ma, một vết dao của Trung quốc cứa vào trái tim những thế hệ người Việt trong suốt thế kỷ 20 và sang đến cả thế kỷ 21. Bạn đã vậy, chúng ta còn biết tin vào ai?
Nói về Trung quốc người ta còn nói về chất lượng hàng hóa thấp kém mà nước đó đã xuất ra các nước. Không biết ở đâu, chứ ở Việt Nam, mỗi lần cầm một mặt hàng trên tay, người mua bao giờ cũng có một câu hỏi: “lại hàng Trung quốc phải không?”. Điều đó làm cho những người từng yêu mến Trung quốc như tôi cảm thấy chạnh lòng.
Mới đây tôi có đọc được một tài liệu nói về sản xuất và xuất khẩu vũ khí của Trung quốc, có vài con số như sau:
Năm 2019, xuất khẩu vũ khí đạt 56,7 tỷ USD, đứng thứ 5 trong số các nước xuất khẩu vũ khí nhiều nhất. Khách hàng chính là Pakistan, Banglades và Thailand. Giá các loại vũ khí mà Trung quốc xuất khẩu là thấp nhất thế giới. Ví dụ, một xe tăng T69 (tương đương T54 của Nga) chỉ có giá 300.000 USD, trong khi giá một T54 là 1,5 triệu USD. Một tầu đổ bộ Type-071 bán cho Thailand chỉ có giá 200 triệu USD, trong khi tầu của Mỹ có các đặc điểm tương đương có giá tới 1,6 tỷ USD. Và còn nhiều nữa. Song các nhà quan sát nhận định rằng, một vấn đề của vũ khí Trung quốc là chất lượng. Các nước cần mua vũ khí giá rẻ nhưng sẽ chẳng ý nghĩa gì nếu những loại vũ khí ấy không hiệu quả.
Tôi tiếc cho một đất nước không còn được thế giới, nhất là những nước đang phát triển ngưỡng mộ, hình ảnh đất nước có một thời như tấm gương sáng nay bỗng bị lu mờ bởi những toan tính của chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. Nhưng thôi, quá khứ là quá khứ, chẳng thể cứ đem quá khứ ra mà gặm nhấm mãi được đâu. Tôi chỉ mong hình ảnh Trung quốc sẽ trở lại dưới ánh sáng của chủ nghĩa quốc tế vô sản, nếu họ đúng là những người Cộng sản.
Ước gì tất cả các nước trên thế giới dùng nguồn lực của mình để làm ra ngày càng nhiều, ngày càng tốt, ngày càng đẹp những sản phẩm để phục vụ dân sinh, đừng dành nguồn lực cho việc giết chóc, cho việc kiềm chế nhau, đối phó và đề phòng nhau. Được như vậy thì thế giới này đẹp biết chừng nào!
Hình trong bài: Chủ nghĩa bành trướng
Ngày 16/3/2021
Ph. T. Kh.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét